Trà sữa cho tâm hồn

Bay về với mẹ

Tôi đặt lên bàn tách cà phê vừa pha xong. Làn khói bốc lên từ tách cà phê bay ngả qua một bên, để lộ gương mặt mẹ hơi mệt mỏi. Lúc nào cũng vậy, mẹ tôi thở mạnh hơn người bình thường một chút. Do bác sĩ nhi khoa luôn phải mang khẩu trang, nên khi không làm việc, mẹ lại cố gắng hít thở thoải mái. Mấy lúc như thế, giống như gấu Koala, mẹ hơi hếch cằm lên, chóp mũi nhòn nhọn chun lại, cánh mũi phập phồng. Một cử chỉ rất ngộ nghĩnh.

Với người mẹ bận rộn của tôi, một buổi sáng dùng điểm tâm bên cái bàn gỗ kê ngoài vườn, hít vào phổi làn không khí trong lành, lắng nghe nhạc hòa tấu piano, đọc dự án chữa bệnh cho trẻ em nghèo vùng sâu… giống như món quà thưởng. Khi ấy, mẹ hay trò chuyện với tôi về chuyện học hành, chọn nghề cho tương lai…

Giống như sáng chủ nhật hôm đó, nhấm nháp cốc cà phê nóng, mẹ chợt hỏi: “Con nghĩ sao nếu ba mẹ cho con ra nước ngoài du học?”. Tôi giật mình ngước lên, tròn mắt. Nhà tôi đâu có khá giả, thu nhập chỉ ở mức trung bình. Dù học được, nhưng chưa bao giờ tôi mơ đến chuyện du học, nhất là khi mới chỉ học lớp 11. Nhìn tôi, mẹ mỉm cười: “Con có thể cho con du học ngay năm sau vì tiền tiết kiệm đủ trả chi phí trong một năm. Sang năm, ba mẹ cho người ta thuê ngôi nhà rộng này, thuê một căn hộ nhỏ thôi. Rồi mẹ thử xin giấy phép mở phòng mạch coi sao. Thế nào cũng đủ sức cho con xong trung học ở Mỹ. Khi con lên đại học, ba mẹ tin con sẽ giành được học bổng”. Tôi gật nhẹ. Tôi tin vào tầm nhìn của mẹ. Trong mắt mẹ, tôi đã là một chàng trai trưởng thành, chứ không còn là chú nhóc chỉ biết nhận lời khuyên.

me

Và tôi lại nhìn thấy mình pha cho mẹ cốc cà phê nóng. Qua làn khói thơm ngọt, tôi sẽ thì thầm với mẹ rằng: “Con đã về, mẹ thương yêu của con…”…

 

Mẹ pha trò cho tôi cười suốt, giả vờ “ghen tị” vì tôi sắp được bay đến một đất nước mới mẻ xa xôi. Tinh thần tôi thật phấn chấn cho tới hôm ba khoác vai tôi, hỏi: “Trung này, con có biết mẹ sẽ nhớ con như thế nào không?”. Tôi khựng lại. Chưa bao giờ mẹ xa tôi quá lâu. Hồi tôi tí xíu, những lần đi công tác, mẹ đều cố gắng thu xếp, mang tôi theo. Trên xe taxi tiễn tôi ra sân bay, thỉnh thoảng, mẹ lại ngửa cổ, khịt mũi như đang hít thở. Nhưng tôi biết là mẹ đang khóc.

Mất ba tháng bồi dưỡng ngoại ngữ, tôi đã hoà nhập môi trường mới. Sức học của tôi được đánh giá cao. Nhưng rồi bỗng nhiên tôi không nhận được e-mail của mẹ nữa. Ba thông báo mẹ phải đi công tác đột xuất, một tháng nữa mới về. Sao mẹ không nhắn trước gì cả? Trong tôi thoáng gợn nỗi lo. Nhưng rồi bài vở và các kỳ thi lại cuốn tôi đi.

Đúng một tháng, mẹ nối lại liên lạc. Mẹ viết: “Mẹ đi lại được rồi con trai ạ, dù còn hơi chậm. Nhưng sau phẫu thuật lớn, thế là giỏi rồi…”. Lần đầu tiên từ ngày xa nhà, tôi mới khóc, suốt đêm. Trong chuyến đi chữa bệnh cho trẻ em vùng núi, xe chở các bác sĩ bị lật ở một đoạn đèo. Mẹ tôi bị thương nặng nhất, phải cắt bỏ bên lá lách. Mẹ bắt ba giấu kín, không được nói sự thật với tôi.

Hè vừa rồi, tôi đã giành học bổng vào trường Y. Nhận giấy báo, việc đầu tiên tôi làm là đặt vé máy bay giá rẻ. Tôi muốn bay về nhà ngay tức khắc. Trên máy bay bay qua đại dương, suốt đêm tôi không ngủ. Tôi lại như nhìn thấy mẹ mỉm cười, cách mẹ thở như gấu Koala. Và tôi lại nhìn thấy mình pha cho mẹ cốc cà phê nóng. Qua làn khói thơm ngọt, tôi sẽ thì thầm với mẹ rằng: “Con đã về, mẹ thương yêu của con…”

 

Trung Lê

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top