Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Trái tim dũng cảm

Sự kiện 17/50 đứa trốn hai tiết Lý-Sinh ngày thứ 6 với sự góp mặt của lớp trưởng là một vụ nghiêm trọng chấn động dư luận toàn trường. Mực (nick name chính thống của Ngân lớp trưởng 11B6) biết rõ mức độ nguy hiểm của vấn đề nên nó… trốn biệt vào giờ sinh hoạt ngày thứ 7.

Sự việc có thể tường thuật ngắn gọn thế này: Giờ ra chơi ngày thứ 6, lớp trưởng âm thầm nhét tờ giấy xin phép nghỉ hai tiết cuối vào sổ đầu bài rồi phóng nhanh ra khỏi phòng. Nhưng lớp trưởng Mực đen không biết rằng nó vừa ra đến bãi gửi xe thì lũ tiểu yêu trong lớp đã giấu nhẹm tờ giấy. Ra gần đến cổng trường chưa kịp trèo lên xe thì bọn thằng Tuấn chạy xồng xộc từ đâu đến:

– Bớ làng xóm lớp trưởng trốn học đi chơi…

Mực nghiêm nghị giọng rất bề trên:

– Tào lao! Tui có việc hẳn hoi. Hôm nay đám hỏi ông anh yêu quý!

Trọng “còi” nắm ngay lấy cổ xe nằn nì:

– Vậy… vậy nhiều việc lắm heng… Để bạn bè giúp đi chứ… Mà dù bà không mời thì bây giờ bọn này cũng …về theo.

Nhỏ lớp trưởng bực bội vì đang trễ giờ:

– Tui thách mấy ông đấy, học hành cho đoàng hoàng… không phải chuyện trẻ con nghe chưa!

Mực lên xe đạp thẳng đầy vẻ nghiêm túc, đạp chừng 30 mét quay lại vẫn thấy nụ cười của mấy thằng bạn. Cái bọn đấy, giúp gì mà giúp, cứ nói đến ăn uống tụ họp là mắt sáng rực như đèn ô tô.

– Có ai ngờ vừa đạp xe về nhà chưa đầy 20 phút đã thấy một đám 16 đứa 12b6 hì hục đạp xe đến với nụ cười rất “hiền” khi thấy mẹ Mực:

– Hôm nay lớp cháu được nghỉ hai tiết cuối… bọn cháu đến xem phụ hai bác với anh Hải được gì không…

– Ai chẳng xúc động bởi những ánh mắt hết sức “chân thành, tha thiết” của bọn nhóc quần xanh áo trắng vô cùng nghiêm túc ấy. Nhỏ Mực chỉ biết đứng trân trối nhìn nụ cười rất chi là cảm động của mẹ và ánh mắt lén lút vô cùng tự đắc của bọn thằng Tuấn. Trọng “còi” nhanh ý nhìn thấy đôi mắt trắng bệch của Mực nên khẽ an ủi:

– Ai làm người đó chịu, có gì tụi tui chịu hết… bà yên tâm kiếm cái gì cho các bạn phụ… ăn đi.

Nhỏ lớp trưởng càng hậm hực hơn khi khuất sau đám con trai là sự xuất hiện của Giun kim (chính là thằng Kim Long) đang đứng ngẩn tò te. Rõ ràng là có ý đồ hòa giải đây, cả đời Giun kim có biết trốn học là gì, vậy mà hôm nay bày đặt đua đòi theo tụi nó. Cũng bởi cái lẽ “chơi không đẹp” mới có chuyện giận nhau hơn một tuần này. Tối thứ tư tuần trước thằng Giun kim không-chịu-nghỉ-học-thêm-Hóa để chở con bạn thân nhất là Mực lớp trưởng đi tranh cúp “thần tượng âm nhạc” tổ chức tại nhà Bình cận. Con nhỏ tức giận vì phải lọc cọc chạy xe một mình không thể nâng cao “tầm quan trọng” trong mắt chiến hữu, lại mất đi một cổ động viên tích cực nên quyết định “từ mặt” bạn Giun kim đáng ghét ấy dù tình nghĩa keo sơn hai năm nay. Chắc mẩm là nó đến đây với ý đồ tạ tội, còn lâu… nếu dễ huề đến thế thì đã không phải là Mực – dai như khô mực ba nắng nổi tiếng khắp trường.

 

***

 

Không khí ngày thứ 7 hết sức nóng. Nhỏ lớp trưởng hiểu ngay nguy cơ đang rình rập mình vào tiết sinh hoạt. Mới tuần trước nó đã hứa với cô chủ nhiệm nhất định không gây nên bất cứ “động tĩnh” gì cho đến khi đi thi Giải Hóa cấp tỉnh sẽ được tổ chức chưa đầy một tháng nữa. Lúc hứa hẹn khí thế đến vậy nên bây giờ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với cô. Nó đành nhờ nhỏ Trân đổ đầy dầu gió khắp mặt mũi, nghiến răng chịu đựng để Mai móm bắt gió đến chảy cả máu rồi lò dò lên hẳn phòng thầy Sửu – giám thị trường xin nghỉ. Thầy Sửu nhìn nó dò xét nhưng rút cuộc vẫn bằng lòng vì không thể chịu được cái bản mặt hết sức ốm đau ấy. Nó ra về mà thấp thỏm lo âu, cái bọn “tiểu nhân” kia dễ gì dám đứng lên nhận tội, thế nào chúng nó cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó – cái con bé lớp trưởng đã làm đơn từ chức hơn 10 lần ròng rã hai năm nay nhưng không có kết quả.

dungcam3

“Dù là lớp trưởng của lớp cuối cùng, nhưng nó vẫn là niềm tự hào của các “thần dân” 11B6, thế cho nên nó phải “anh dũng hi sinh” trong cái tình huống mà nó hoàn toàn vô tội này…”

 

Rất tiếc đúng là như thế thật! Cô Vân chủ nhiệm chỉ cần dùng vài lời đe dọa bọn thằng Trọng đã “phản bội” lớp trưởng ngay: “Thưa cô tụi em đến dự… đám hỏi anh trai của bạn Ngân. Bạn í mời tha thiết quá…”. Cô chốt lại buổi sinh hoạt với một nỗi thất vọng thảm hại: “Ban giám hiệu đã biết mọi chuyện, nhà trường sẽ có quyết định kỷ luật dành cho những học sinh có ý thức học tập kém. Cô rất buồn vì các em!”. Chấm hết! Cô lặng lẽ bỏ đi, cả lớp nháo nhào. Ngay buổi trưa hôm ấy thông tin được chuyển đến lớp trưởng, con nhỏ nằm bẹp cả ngày chủ nhật tưởng tượng ra những hình phạt khủng khiếp dành cho nó và 16 đứa còn lại trong đó có cả thằng Giun kim mới trốn học lần đầu. Lớp nó vốn là lớp… cuối cùng trong khối, là nỗi kinh hoàng cho thầy cô, là “tấm gương sáng” về sự ham chơi và luôn được “biểu dương” vào những sáng thứ hai. Cùng một “tội danh” nhưng chắc chắn hình phạt dành cho những “công dân” bất trị như bọn nó sẽ khác xa bọn trong trường. Dù là lớp trưởng của lớp cuối cùng, nhưng nó vẫn là niềm tự hào của các “thần dân” 11B6, thế cho nên nó phải “anh dũng hi sinh” trong cái tình huống mà nó hoàn toàn vô tội này.

Sáng thứ hai, đến giờ xếp hàng dưới sân trường lớp nó vẫn đóng chặt cửa rổn rảng trong phòng. Đa số ý kiến là… trốn chào cờ, nhưng lớp trưởng Mực đen gặt phăng:

– Càng trốn thì tội càng nặng, cùng lắm là bị… mời phụ huynh í mà.

– Thế mà không chết à? Bố tôi sẽ oánh tôi chết nếu nhận được “giấy triệu tập”. – Thằng Dũng “công công” than thở.

Mặc kệ, nhỏ lớp trưởng vẫn hùng hổ mở cửa lao đi trước, đám còn lại đành lẽo đẽo theo sau, mặt đứa nào cũng như chết rồi.

Đầu buổi chào cờ, bao giờ cũng là những vấn đề tốt đẹp. Và chẳng may điều tốt đẹp ấy hôm nay lại dành cho nó – con nhỏ lớp trưởng đang méo mặt tái xanh dưới hàng ghế cuối cùng. Giọng thầy Hiệu phó đầy phấn khởi:

– Cuộc thi viết “Sống dũng cảm” phát động trong toàn trường kéo dài hai tháng nay đã có kết quả. Phần thưởng thuộc về hai học sinh là Nguyễn Hoàng Anh lớp 12A2 và Trần Kim Ngân 11B6. Mời hai em lên lãnh giải thưởng.

Tiếng vỗ tay, huýt sáo ồn ào khắp sân trường, lớp nó cũng hò hét không kém. Dường như bọn thằng Tuấn quên mất đang chờ giây phút “hành quyết” nên thi nhau hò reo rất nhịp nhàng, đều đặn: “Lớp trưởng muôn năm. Mực đen vạn tuế…” như thế bọn đấy là các FC nồng nhiệt nhất. Mặt nhỏ Mực càng tím tái nhưng vẫn kịp nhìn thấy thằng Giun kim liên tục liếc nhìn nó đầy lo lắng. Thầy phải nhắc đến lần thứ ba nhỏ Mực mới lò dò đi lên. Ôi nếu hôm nay là một ngày nào khác có lẽ nó sẽ phải mất 10 phút để bắt tay từng đứa bạn và nó sẽ ưỡn ngực, vênh cao mặt để cả cái trường này biết rằng không phải học lớp cuối là… ngu. Anh chàng Hoàng Anh “đồng giải nhất” đang đứng đó nhìn nó hết sức… cảm phục và ghé vào tai thì thầm trong lúc chờ phát quà: “Em gan thiệt, dám dẫn cả lớp đi nhậu thịt cầy, lần sau đi hú anh một tiếng hỉ?”. Nhỏ Mực há mồm ngạc nhiên, sao lại có chuyện nhậu nhẹt gì đây. Huhu, cái lông vịt đã bị phù phép thành con bò hay con gì đây???

Sau khi thầy Hiệu phó tặng phần thưởng cho mỗi đứa thì bên dưới rì rào một âm thanh rất nhỏ:

– Lớp trưởng 11B6 ới ời! Phải khao một bữa thịt cầy nhá… nhá!

– Thủ lĩnh “cầy tơ” muôn năm!

Giọng điệu rất nhỏ nhưng có sức lan tỏa khủng khiếp, cả sân trường rúc rích cười, vài thầy cô cũng phải quay đi khi nhìn thấy gương mặt méo xệch của nó. Danh tiếng khét lẹt của lớp trưởng 11B6 đã chui vào tất cả các ngõ ngách của cái trường này từ lâu, thêm cái vụ này nữa chẳng biết bao giờ nó mới ngóc đầu lên được.

Và khi nó được phép về chỗ ngồi thì cũng là lúc thầy giám thị lên nhận xét thi đua của cả trường. Hình như hôm nay thầy đã có sẵn “âm mưu” nên chỉ nói qua loa các lớp rồi nhanh chóng kết thúc bằng lớp nó:

– Tôi rất buồn vì lớp 11B6 không những không tiến bộ mà ngày càng có biểu hiện tiêu cực. Vào ngày thứ 6 tuần vừa qua, 17/ 50 học sinh trong đó có lớp trưởng đã bỏ hai tiết Lý – Sinh không lí do. Tôi yêu cầu những em có tên sau đây bước lên cột cờ…

Và thầy đọc dõng dạc họ tên từng đứa. Nhỏ lớp trưởng cứ bước lên theo quán tính mà chẳng biết đã đến tên mình chưa. Giun kim đi sát bên nó như sẵn sàng đỡ lấy con bạn thân sắp ngất xỉu vì xấu hổ: “Bà yên tâm đi, không có chuyện gì đâu”. Nó quên phắt mất việc đang giận thằng bạn, nắm chặt tay Giun kim như để tìm thêm sức mạnh. Tiếng thầy giám thị ong ong bên tai:

– Tôi muốn các bạn nói rõ lý do trước toàn trường và ai là người rủ các bạn trốn học?

Nhỏ Mực biết không thể trông chờ vào ai, nó phải nhận lỗi bởi vì nó là lớp trưởng. Nó tưởng tượng sẽ không được đi thi Hóa cấp tỉnh, sẽ bị mời phụ huynh, sẽ xếp hạnh kiểm yếu… mà đau buồn quá sức. Mực cố hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh để bước lên không bị ngã nhưng Giun kim đã bước hẳn lên hai bước trước khi nó kịp… thở ra:

– Thưa thầy! Em đã rủ các bạn đến nhà lớp trưởng chỉ muốn tạo cho bạn ấy một sự bất ngờ… Em xin lỗi thầy cô và các bạn….

Nhỏ lớp trưởng và cả đám còn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn Giun kim. Ai cũng biết đó là điều không thể đối với cái kẻ hiền lành như… Giun đất ấy. Bên dưới có tiếng lao nhao:

– Ôi! Giun kim đáng yêu quá!

– Thầy ơi! Tha cho một… tấm chân tình đi thầy…

Vài nhỏ dở hơi khối 10 còn vòng hai tay trên đầu làm thành hình trái tim, nhìn mà phát điên. Mực hậm hực, Giun kim của nó chắc sáng nay uống nhầm thuốc xổ giun rồi hay sao không biết.

 

***

 

Sau buổi chào cờ Giun kim được triệu tập “họp kín” trong phòng giám thị trước khi có quyết định kỷ luật. Không như “hồ sơ không trong sáng” của bao đứa trong lớp, sau 15 phút Giun kim được tạm tha vì vi phạm lần đầu với hình phạt cả 17 đứa phải làm bản kiểm điểm cam kết không tái phạm và dọn vệ sinh trường trong một tuần. Nhỏ Mực và những chiến binh còn lại đứng đợi Giun kim ngoài cầu thang với tinh thần quyết tử. Bất cứ hình phạt gì cũng phải chịu chung, không thể để thằng bạn chịu một mình. Bọn thằng Tuấn định vào mấy lần nhận tội nhưng nhỏ Mực gạt đi, nó biết bây giờ chỉ cần ai trong số này mà tiến vào là “tiêu đời” ngay. Thôi thì cứ để thằng bạn thân nhất thương thuyết xem sao. Ruột gan nhỏ Mực như ngồi trên lửa, có “mệnh hệ” nào với Giun kim chắc nó sẽ… cào rách mặt bọn thằng Tuấn cho mà xem. Thông tin thằng bạn mang ra làm cả đám nhao nhao ôm lấy nhau ăn mừng. Trên đường về, nhỏ Mực sực nhớ ra vụ giận dỗi, kiền kiếm chuyện ngay:

– Ông muốn làm anh hùng rơm hả? Biểu hiện tốt lắm, sáng nay khối em trong trường ngả nghiêng vì sự dũng cảm của ông đấy!

Giun kim hiền lành đến thế tự nhiên hôm nay lại cáu tiết:

– Bà làm như tui thích vậy lắm không bằng, tui cũng sợ bị hạnh kiểm yếu, bị mời phụ huynh lắm chứ bộ!

Mực vẫn cố vớt vát:

– Ai biểu ông trốn học chi? Lại còn bày đặt kể công.

Thằng bạn cãi lại:

– Tại tui không muốn bà bị mất mặt, bà còn phải đi thi học sinh giỏi nữa…

Mực nhà ta ngây như phỗng. Trời ạ! Thằng bạn đoán trước hiểm họa nên cũng cố đặt một chân vào vụ trốn học để có cơ hội nhận tội cứu bạn. Vậy mà cứ tưởng nó trốn để tìm cách làm hòa.

dungcam2

“Vài nhỏ dở hơi khối 10 còn vòng hai tay trên đầu làm thành hình trái tim, nhìn mà phát điên. Mực hậm hực, Giun kim của nó chắc sáng nay uống nhầm thuốc xổ giun rồi hay sao không biết…”

 

Đang thần người, không biết nói sao với bạn thân, thì tiếng Giun kim thì thầm:

– Mực nè, tui chỉ muốn bà biết rằng: Long là Rồng chứ không phải là…Giun đâu nha!

Cái siết tay thật nhanh của Giun Kim với Mực. Thêm một nụ hôn phớt lên trán. Một tích tắc sau, Giun Kim phóng một mạch về lớp.

Giữa hành lang vắng tanh chỉ còn cô bạn lớp trưởng khét tiếng Mực ba nắng, đang đứng im sững như vừa bị bùa choáng, hai má ửng hồng. “Trời đất, sao khờ quá thể! Nếu cậu là Giun thì người ta nghỉ chơi lâu rồi. Mực thì phải ở ngoài biển với… Rồng chớ. Vậy mà không biết ư?!”

 

Nguyễn Quỳnh

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top