Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Cá tính ảo

Em nhìn thấy rất nhiều những người bạn xung quanh em bây giờ sống thật là ảo. Ảo ở đây theo nghĩa sống với mạng nhiều hơn sống thật, và cả nghĩa sống với con người không phải là mình. Họ tưởng tượng ra một dạng cá tính, một dạng con người, thậm chí tượng tượng ra một cuộc sống với đầy đủ những vui buồn không có thật. Và cứ sống với cái bóng ấy.

Em nhìn vào, lúc đầu thì thấy thờ ơ, nhưng rồi, như một đứa bạn em, nó cứ sống như thế mãi, đến mức em nói chuyện không còn nhìn thấy nó nữa, không còn biết nó đang gặp vấn đề thật hay giả nữa. Tệ hơn nữa, em không còn có thể coi nó là bạn nữa, bởi nó không chỉ không thành thật với em và mọi người, nó không thành thật cả với chính nó. Có phải đó là một thứ gọi là ảo tưởng? 

*Và em biết anh là ai. 😉 

(damienr…89@yahoo.com.vn)

 

Anh sẽ nói luôn là anh không bao giờ có ý kiến về “cách sống” của một ai đó, bởi đó hoàn toàn thuộc về một vấn đề rất cá nhân. Ngay cả rất thân nhau, anh cũng không bao giờ đưa ra những lời bình luận về lối sống của bạn anh, bởi đó thuộc về một phần tính cách của nó. Anh chơi và tôn trọng điều ấy, như là một phần tất yếu của cuộc chơi. 😉

Có hai lý do anh như thế, thứ nhất, anh chưa chắc mình đã sống hay sống tốt gì hơn người khác, nên không cho rằng mình đủ tư cách để nói về điều ấy. Và thứ hai, quan trọng hơn, anh nghĩ rằng mọi thứ mang tính cá nhân nên được tôn trọng, vì chỉ có người trong cuộc mới biết được thực tế là như thế nào. 😉

Trở lại câu hỏi, anh nghĩ rằng điều em nói hoàn toàn đúng. Đang có rất nhiều người sống như thế, họ không thật với chính họ, chứ đừng nói đến những người xung quanh. Tại sao? Đa phần bắt nguồn từ sự “không hài lòng với cái tẻ nhạt của chính mình”, và muốn thay đổi, muốn nổi bật, muốn có một cuộc sống emo hơn. Chắc em cũng đã biết về những blogger ăn cắp hình ảnh của người khác hoặc ăn cắp bài viết của người khác rồi để lên dưới dạng “như là của mình”. Chuyện đó không hiếm trong giới mạng. Đó cũng là một biểu hiện của việc không hài lòng với chính mình, rồi dần dần họ “ảo” mà không biết họ ảo. Họ đánh mất cái mà đáng ra họ phải giữ như một thứ của quý giá mà thượng đế ban tặng: cá tính riêng. ^^ Không phải những người ấy không biết, nhưng đôi khi là đi quá xa không quay lại được. Làm quá nhiều rồi không sửa được. Cuối cùng thì, đúng như em nói, ảo tưởng.

Anh khẳng định điều ấy không tốt một chút nào, vì khi chơi với bạn bè, cái anh quan tâm nhất là cá tính. Khi yêu một người, anh cũng quan tâm nhất đến tính cách của người ấy. Khi chọn một công việc, anh quan tâm đến tính chất của công việc ấy và khả năng phù hợp của nó với mình, chứ không phải sự hào nhoáng xung quanh nó.

Khi anh nhận làm về chuyên mục này, thứ làm anh thích thú nhất chính là được trả lời bọn em, được giúp đỡ hết sức anh có thể, chứ không phải là một công cụ để lăng-xê anh. (Vì em nói đã biết anh là ai rồi nên anh mới nói thế. 😉 )

songao2

“Trong mọi thứ, sự thật luôn được tôn trọng, người ta có thể ảo trong một số thứ, chứ không phải ảo về tính cách và cuộc sống của chính mình…”

 

         

Anh luôn thán phục hai vợ chồng Ozzy và Sharon, nếu em biết họ. Ozzy là một trong những biểu tượng huyền thoại của Rock. Còn Sharon là một người phụ nữ mẫu mực, nhưng lại không liên quan gì đến Rock. Ozzy có một cuộc sống nhiều người nhìn vào có thể gọi là bệnh hoạn. Ozzy để tóc dài, đánh móng tay đen, nói 3 câu thì chửi 2 câu, hát một thể loại nhạc khó nhằn. ^^ Người ta gọi Ozzy là Princess of the Darkness mà. Nhưng tình yêu của Ozzy và Sharon thì không có gì có thể chê trách. Họ yêu chính con người của nhau, chứ không phải sự nổi tiếng của nhau. Mặc dù nhìn hai người thì không có chút gì liên quan đến nhau, nhưng tình yêu là thứ tồn tại vĩnh cửu gắn kết cả hai. Anh thán phục điều ấy.

Trong những con người anh chơi cùng, có một cô bé teen mà ai-cũng-biết, là Mai Phương Thuý, chính Thuý là một trong những cô bé anh rất thích về tính cách. 🙂 Bởi dẫu cho giờ thì nàng đã không còn là người bình thường, thì Thuý cũng không bao giờ đánh mất mình, biến mình thành một hình ảnh nhạt nhoà với những tính cách “phải như là hoa hậu”. Lần gần nhất gặp nhau, anh vẫn thấy ở Thuý một nụ cười không khác gì với vài năm trước.

Một cô bạn khác, từng hát nhạc rock với thói quen luôn đi chân đất lên sân khấu, giờ đã thành một ca sĩ khá là nổi tiếng. ^^ Tên của nàng là Thuỷ Tiên.

Một cậu em, từng là suốt ngày ăn lẩu với anh hồi ở Sing, giờ cũng thành người ai cũng biết là ai đó, một trong những underground artist tiên phong tiến ra ánh sáng. Gia Đoàn.

Và nhiều người như thế, anh không thấy ở họ những sự “biến chất”, ảo đi, thay đổi chính mình để hoà nhập vào những cái bóng khác. Họ vẫn là chính họ, dù nổi tiếng hay không. Và anh yêu thích điều ấy. 😡

Tính cách, đó là thứ không bao giờ nên đánh mất, ngay cả khi không hoàn hảo, nó vẫn là một thứ tài sản đáng giá thuộc về chính mình. 😉

Nếu em vẫn chưa thấy hài lòng có thể mail tiếp. Vui vẻ nhé bé. 🙂

 

Sky 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top