Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Chuyện trà

Mấy hôm nay, trời đổ mưa. Những cơn mưa cuối mùa tháng 7 âm lịch cứ âm ỉ, day dứt. Đường phố phủ một màu xám nhòe nhoẹt. Tôi ngồi buồn trong quán, tính đóng cửa, đi ngủ cho xong. Mưa gió thế này ai uống trà. Nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào, tôi lại chặc lưỡi: “Thôi thì, cứ đợi!”

Quán của tôi, à không của dì tôi, là quán trà, không phải quán kem, cũng không phải trà sữa. Bà dì dư tiền, muốn làm gì đó… lãng mạn cho vui, liền mở một quán trà be bé xinh xinh. Khách đến hay không mặc kệ. Nói vậy thôi, quán có những khách quen, tuy ít nhưng rất trung thành. Có lẽ vì dì chọn trà ngon và không khí không hỗn tạp.

Lại một buổi chiều mưa. Khách quen cũng không thấy đến. Tôi tự pha cho mình một cốc trà gừng ấm nóng cay cay. Tôi thích trà, và cả góc quán của dì.

– Cho một trà gừng nha!

Tôi quay lại. Bàn số 5, dưới chậu lan hoàng hậu, một cậu bé – không quen – vừa vào.

– Vâng!
Tôi  xoay vào trong, làm một tách trà gừng khác với đầy đủ “tiêu chuẩn” cho khách. Tôi bưng khay trà đặt lên bàn, không quên lặp lại điệp khúc: “Mời quý khách dùng trà”. Cậu bé, chắc chắn lần đầu tiên vào đây, có vẻ lúng túng trước sự khách sáo đó. Tôi không quan tâm, quay vào đứng tại quầy, thưởng thức tách trà của mình.

– Chị biết mưa đến khi nào không?

Hỏi gì kì lạ. Tôi chứ ông trời sao mà biết mưa đến khi nào. Nhưng lịch sự thì vẫn nên:

– Chị không biết. Em có việc gì sao?

– Không có gì cả.

Cả hai quay lại với tách trà gừng của mình. Tôi bắt đầu quan sát thằng bé. Nó có vẻ nhỏ, khoảng 15-16, mái tóc để hơi dài, mắt rất đẹp và…tóm lại là một ku đẹp trai. “Mình mà nhỏ hơn 2 tuổi thì mình đã cua nó rồi. Uhm!”

– Em bao nhiêu tuổi?

– 12 ngày nữa là 16 ạ.

– Sinh vào mùa mưa…

Thằng bé chợt mỉm cười, nó cười rất trong:

-Mẹ em cũng nói thế.

Tôi, ngược lại, sinh vào mùa nắng, mùa nắng gắt nhất của những ngày hè, gần Hạ chí. Bố mẹ bảo vậy nên tính tôi mới nóng và thẳng như thế. Nhưng tôi không tin.

– Em có biết người ta nói mưa là gì không?

– Không ạ.

chuyentra3

“Có lẽ với khách thưởng trà, trà là nhân duyên. Chọn loại trà này hay loại trà kia không phải ý muốn nhất thời, nhưng cũng không phải một quyết định đắn đo…”

 

Tôi cũng chưa tìm ra câu trả lời nào khá khẩm hơn câu hỏi sặc mùi ngờ nghệch. Đơn giản là tôi muốn nói chuyện với thằng bé. Khói từ cốc trà gừng bốc lên, quyện không khí xung quanh thành một khối ấm áp thơm nồng. Bầu trời bên ngoài có vẻ đã ngớt mưa.

– A, em phải về, chị tính tiền giùm em.

Tôi mang hóa đơn ra:

– Chúng ta chưa biết tên nhau!

– Có lẽ em cũng không quay lại đây nữa chị à – thằng bé cười.

– Chị phục vụ tệ quá huh?

– Không đâu, nhưng mà em sẽ không đến được nữa.

Thằng bé xách balo ra cửa, tôi còn gọi với theo:

– Vậy nếu gặp nhau ngoài đường, chị biết gọi em thế nào?

– Em sẽ gọi chị trước, yên tâm.

Thằng bé biến nhanh sau khung cửa, cũng bất ngờ như khi nó đến. Với khách qua đường lúc vội vã, trà là nhân duyên. Mấy ai chọn trà lúc vội???

 

***

 

Lại một buổi chiều mưa khác, và tôi đang ở trong khu shopping lớn nhất của thành phố, trời thì lại sũng nước mưa. Tôi không dư dả để shopping ở đây, nhưng một địa điểm ấm cúng, vui vẻ, nhộn nhịp trong chiều mưa thì đây lại là nơi lí tưởng. Tôi lang thang từ khu quần áo sang khu bánh kẹo, từ nước hoa đến giày dép. Tôi đứng khá lâu trước gian hàng bán các loại trà mới nhập.

– Chị mua gì?

Cô bán hàng có cái rãng khểnh xinh xinh hỏi tôi. Tôi lắc đầu, hơi ngượng:

– Không, em chỉ xem thôi ạ.

Sợ làm người khác khó chịu, tôi đành nói thêm:

– Lựa để lần sau mua. Nhà em mở quán trà.

Tôi lại đứng ngắm khung kính đang lấp lánh hàng trăm loại trà nổi tiếng trong đó. Chúng nổi tiếng nhưng chỉ là hàng công nghiệp, với những thành phần đã được sấy khô nén ép đến vô cảm – tất nhiên là theo cảm nhận của tôi. Bỗng dưng tôi nhớ cốc trà gừng ấm nóng của chiều mưa hôm trước.

– Ở đây có loại Trảm mã trà không?

Tôi giật mình bởi câu hỏi của một vị khách vừa đến. Đó là một ngừời phụ nữ châu Âu cao lớn, gò má cao và giọng nói lơ lớ. Cô bán hàng dường như lần đầu nghe tên lạ, đang ngập ngừng:

– Quý khách hỏi loại trà gì ạ?

– Trảm mã trà. Tôi nghe nói đó là một loại trà nổi tiếng của Châu Á.

– Việt Nam không sản xuất loại trà đó đâu, thưa bà – tôi trả lời thay cho cô bán hàng đang ngơ ngác. Họ quay sang nhìn tôi, ngạc nhiên:

– Thật lạ, chẳng phải Việt Nam cũng là một nước châu Á biết thưởng trà sao?

– Nhưng không phải là loại trà ướp bằng bao tử con ngựa đói, sau đó chặt đầu ngựa để lấy xác hoa trà đã nhuyễn. Nếu bà muốn dùng trà của Việt Nam, bà có thể dùng trà Sen.

Người khách tròn mắt nhìn tôi, có vẻ nghi ngờ điều tôi nói. Một con bé còn khá “non” lại nói về Trảm mã trà – loại trà quý cổ xưa chỉ dành cho giới vua chúa.

– Trà Sen tốt như thế nào?

– Tôi nghĩ nó đẹp và thanh như hoa sen. Nhưng tốt nhất bà nên thử rồi tự nhận xét.

Tôi lục trong ví tìm card của quán trà, chỉ đường cho bà khách cách để đến quán của dì tôi. Ít ra tôi có thể pha cho bà ấy trà được ướp từ hoa sen vừa hái, không phải loại bột xay nhuyễn trưng trong tủ kính kia.

– Chúng ta chưa biết tên nhau? – bà khách phương Tây hỏi tôi.

– Có lẽ tôi sẽ không quay lại đây nữa – tôi cười với bà ấy. Cũng phải, khu shopping này không phải là nơi để kẻ không có tiền trong túi lang thang.

– Vậy nếu gặp nhau tôi biết gọi cô thế nào?

Tôi ngần ngừ suy nghĩ, có thể tôi sẽ gặp lại bà ấy, trong quán trà của bà dì.

– Vậy tôi sẽ gọi bà trước!

Ngày mưa hôm đó, tôi không cố ý lặp lại những gì cậu bé kia đã từng nói. Chỉ là những trùng lặp ngẫu nhiên. Không có lẽ, chút gặp tuỳ hứng của cậu ấy lại gây ấn tượng sâu đậm với tôi đến mức ấy?!!

 

***

 

Bà khách tìm đến quán thật. Tôi nhìn thấy, và hỏi ngay bà ấy có muốn dùng trà sen không.

– Cho tôi một cốc trà gừng!

– Tôi nghĩ là bà thích dùng trà sen hơn chứ?

– Có người nói với tôi là nếu đến quán trà này thì nên dùng trà gừng trước tiên!

– Ồ, tôi có thể biết người đó là ai không ạ?

– Tôi không tin là cô nhớ người đó, cô bé ạ.

Tôi có thể đoán, nhưng không chắc, người đã cho lời khuyên đó là ai. Thức uống nóng đó có sức quyến rũ lạ kì cho những ai đang ướt lướt thướt và lạnh run. Đặt khay trà gừng lên bàn, tôi giới thiệu một chút với người khách:

– Bà nên uống sau vài phút nữa, và thưởng thức nó trong vòng 10 phút. Vị nóng và cay có thể không hợp với người châu Âu nên tôi có pha một chút mật ong. Nhưng nếu để lâu thì cũng không còn hay mấy. Trà gừng chỉ thú vị khi còn nóng. Hết nóng thì nó nhạt nhẽo lắm!

Tôi mời bà khách xong thì quay vào quầy. Nguyên tắc là không được làm phiền khách khi họ đang thưởng trà. Cậu bé hôm trước là trường hợp đầu tiên tôi nói chuyện với khách. Nhắc mới nhớ, hôm nay bà khách của tôi cũng chọn chiếc bàn dưới giò lan hoàng hậu.

Có lẽ với khách thưởng trà, trà là nhân duyên. Chọn loại trà này hay loại trà kia không phải ý muốn nhất thời, nhưng cũng không phải một quyết định đắn đo cân nhắc. Hẳn là thế!

 

***

 

Quán trà dạo này xuất hiện những món quà lạ, đặt ngay trước cổng vào mỗi sáng sớm thứ bảy. Lần thứ nhất là một bông hoa cẩm chướng còn ngậm sương, lần thứ hai là chiếc vòng gỗ handmade và lần cuối cùng gần đây nhất là một chiếc phong linh trong suốt. Tôi treo chiếc phong linh lên cửa, mỗi khi gió thoảng qua lại leng keng không ngừng. Chiếc vòng gỗ tôi móc vào cây đinh trên cánh cửa của quán. Còn bông hoa cẩm chướng ép khô nằm nghiêng trong khung tranh tôi tìm ở một góc nào đó trong quán. Một buổi, tôi vui chuyện kể với dì.

– Cháu nghĩ người ta làm vậy để làm gì?

– Làm sao cháu biết ạ.

– Vậy cháu nghĩ có ai đó cố tình phá chúng ta không?

– Ơ, thật sự là… cháu thấy nó khá dễ thương. Chắc không phải dì ơi!

Dì mỉm cười, chặn trước câu hỏi tiếp theo của tôi:

– Vậy nên tốt nhất đừng tìm ra tác giả và nguyên nhân làm gì.

– Để người ta làm vậy mãi sao dì? – tôi khó chịu

– Điều gì đến lúc biết thì sẽ biết. Có những thứ biết rồi không hay. Giống như công thức của loại trà Trảm mã đó vậy.

chuyentra2

“Tôi đã quyết tâm tìm ra “thủ phạm” nhưng giờ tôi lại thấy điều đó vô nghĩa. Dường như việc bắt cậu ấy lí giải về những gì mình làm chỉ khiến mọi việc rắc rối thêm…”

 

Dì tôi bất hạnh – đấy là theo đánh giá của mẹ tôi và rất nhiều người khác. Chẳng ai bảo người phụ nữ sống đơn thân, chỉ có duy nhất 1 mối tình và khi chú ấy hy sinh thì sống vậy, làm bạn với sách vở, du lịch và… quán trà con con… này là người hạnh phúc. Nhưng càng gần dì, tôi càng thấy dì dễ thương và có sự yêu đời, sức sống kỳ lạ mà chính mẹ tôi và nhiều người “hạnh phúc” khác không có. Nếu được lựa chọn, không đắn đo, tôi sẽ chọn một cái đích có được sự bình yên và thư thái như dì. Tất nhiên, chưa ai biết “quyết định” đó của tôi.

 

***

 

Nhưng tôi không phải là dì. Vậy nên, tôi quyết tâm sẽ tìm ra “thủ phạm”.

Một buổi sáng tinh sương. Bầu trời còn trong trẻo chưa ám chút khói xe cộ nào. Tôi khép cửa chính, kéo hờ rèm cửa sổ và ngồi đợi. Tách trà nhài buổi sáng toả mùi hương thanh thanh, vương mùi sữa. Tôi thích uống trà nhài với sữa, giống như trà gừng với mật ong, dù nó không đúng truyền thống lắm. Dì nói tôi là một đứa hay nổi loạn và quán trà là nơi có thể giúp tôi làm dịu chính mình. Đang chìm lỉm vào khói trà, tôi giật mình. Có ai đó đứng trên bậc tam cấp của quán. Tôi phóng ra, mở toang cửa chính

Là cậu bé trà gừng, với món quà của hôm nay. Tôi mỉm cười, ngạc nhiên là mình không… ngạc nhiên:

– Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau nhỉ?

– Vâng ạ, cũng lâu – cậu bé cười lại với tôi, như thể cậu ấy chỉ đang tập thể dục buổi sáng.

– Em làm gì ở đây?

– À, nhân tiện em gởi vài món quà nhỏ.

– Vậy nhân tiện vào quán uống tách trà luôn nhé?

Thằng bé gật đầu, lẳng lặng đi theo tôi. Nó vẫn chọn chiếc bàn dưới giò lan hoàng hậu. Tôi hỏi nó muốn uống gì.

– Chị có Gyokuro không?

– Nó đặc lắm, em chắc không?

– Em thích mùi thảo mộc của nó.

Tôi quay vào trong quầy và pha cho thằng bé một tách Gyokuro. Thằng bé hỏi vọng vào:

– Trong menu không có Gyokuro huh chị?

– Chị viết tên nó là Ngọc Sương, chúng ta có làm hoàn toàn theo nghi lễ trà đạo đâu mà viết tên Nhật hả em.

– Chị có vẻ nguyên tắc nhỉ – tiếng thằng bé cười nhỏ.

– Nguyên tắc của riêng chị thôi

Tôi đặt tách trà lên bàn, rồi chuyển tách trà nhài của tôi sang. Tôi phải nói chuyện với cậu ấy chứ.

– Em mới đến đây một lần thôi.

– Chị nhớ à?

– Ừ!

– Chị thích mấy món quà của em chứ?

– Chị nghĩ là khá dễ thương!

Chúng tôi cứ nói qua nói lại như vậy, lan man và vẩn vơ, không đầu không cuối. Cuối cùng, tôi tiễn cậu bé về, sau khi vừa dứt tách trà của cả hai. Tôi đã quyết tâm tìm ra “thủ phạm” nhưng giờ tôi lại thấy điều đó vô nghĩa. Dường như việc bắt cậu ấy lí giải về những gì mình làm chỉ khiến mọi việc rắc rối thêm.

 

***

 

Bà khách Tây đến với quán trà lần thứ hai. Lần này bà ấy gọi trà Sen. Và đề nghị tôi ngồi tiếp chuyện. Nhấp thử từng ngụm trà toả khói, bà ấy thủ thỉ bằng một giọng Việt Nam mất dấu:

– Rất giống Việt Nam!

– Ý bà là…?

– Tôi không biết nói sao cho cô hiểu. Nhưng loại trà này rất Việt Nam!

Tôi mỉm cười. Dì tôi cũng từng nói vậy, sau khi đi du lịch bao nhiêu nước trên thế giới. Dì nói rằng chỉ những ai đi xa hoặc từ xa đến mới nhận ra “tính cách” của nơi họ đến.

– Thế bà có nghĩ tôi cũng rất Việt Nam không? – tôi buột miệng hỏi, khi nhớ rằng dì tôi nói tôi hay nổi loạn.

Bà khách xoay nhẹ chiếc thìa trong tách, nói mà không nhìn tôi:

– Cô bé giống trà sen, nhưng đựng trong ly uống rượu Châu Âu.

– Ý bà là rất…vô duyên, không hợp?

– Thỉnh thoảng có lẽ vậy. Nhưng dù đựng ở đâu thì trà sen vẫn là trà sen, vẫn thơm như vậy và vẫn Việt Nam như vậy.

Tôi im lặng, nhìn bâng quơ đâu đó ở phía giò lan hoàng hậu treo lủng lẳng. Chúng tôi cũng không nói gì thêm. Bà khách vẫn nhẩn nha với tách trà. Thêm một lúc lâu nữa, bà khách chậm rãi:

– Cô còn nhớ cậu bé có lần tặng quán những món quà giấu mặt chứ? Nó là con nuôi của tôi. Bố mẹ nó là bạn thân của tôi. Nhưng họ đã mất, vì một tai nạn, và tôi nhận thằng bé làm con nuôi. Tôi đã định đưa nó về nước, để có thể chăm lo cho nó tốt nhất. Trước khi đi, nó vẫn là một cậu bé vô tư như những đứa trẻ khác. Nhưng cách đây 1 tháng, nó bỗng nói với tôi rằng: “Con sợ mình sẽ quên Việt Nam!” Nghe một thằng bé thiếu niên nói với mình như vậy là một sự ngạc nhiên. Tôi đã tìm hiểu, nói chuyện với nó. Và nó nói cho tôi nghe về quán trà của cô.

– Cậu ấy không cố ý tìm đến đây. Chỉ là một chiều mưa và không còn chỗ nào để trú, có lẽ thế.

– Nó cũng nói vậy. Nhưng thằng bé bảo quán trà “chán ngắt”  đã khiến nó nghĩ về một điều gì đó có thể làm người ta ấm áp khi lạnh.

Bà khách nói rằng sau hôm bị tôi “phát hiện”, cậu bé không đến nữa vì nó sợ sẽ không đi khỏi đây được. Sáng hôm sau, họ sẽ ra sân bay lên đường. Tôi gởi theo bà khách một túi trà gừng – cho cậu bé và trà sen – cho bà. Trên tấm bìa bọc ngoài gói trà, tôi đắn đo mãi mới nắn nót: “Trà là nhân duyên”

 

***

 

Sáng hôm cậu bé và bà khách đi, tôi dậy sớm hơn mọi bữa. Nhưng tôi không đi tiễn. Tôi chỉ lặng lẽ quét dọn, tưới cây, lau bàn ghế, mở cửa. Và ở đó, trên bậc cửa, là một món quà.

Tôi xé lớp giấy gói quanh món quà: một ấm trà sứ bóng men xanh, vẽ hình hoa sen. Tôi mở nắp ra. Và bật cười khi đọc hết lá thư cậu bé đã nhét trong đó:

“Mẹ nuôi của em đã nói hết mọi chuyện cho chị rồi nhỉ! Trước lúc em đi, em cứ nghĩ mãi mình đã quên điều gì. Chỉ đến khi bước vào quán trà của chị hôm trời mưa đó, em mới nhận ra. Có lẽ hôm đó cũng là một nhân duyên, nếu đúng như chị nói. Sau này về em còn có thể đến quán trà của chị và uống một tách trà gừng không? Hay em còn được nghe chị nói chuyện về trà không?

Em yêu Việt Nam, thật đấy chị ạ

Trà là nhân duyên, của em. Em yêu cả Trà nữa, nhiều lắm!”

chuyentra

“Tách trà nhài buổi sáng toả mùi hương thanh thanh, vương mùi sữa. Tôi thích uống trà nhài với sữa, giống như trà gừng với mật ong, dù nó không đúng truyền thống lắm”

 

Tôi gấp lá thư thật kĩ, nhét vào ngăn bàn, lặng im một lúc để nghĩ miên man về lá thư, về cậu bé chỉ kém tôi 2 tuổi mà đã trải qua biết bao biến cố và có những suy tư lớn hơn tuổi mình, tôi nghĩ về mình, sự nổi loạn, ước muốn về một sự bình yên nhưng tràn đầy tình yêu sống… Bất chợt, tiếng gọi của dì làm tôi giật mình:

– Bé Trà ơi, lan hoàng hậu hôm nay nở rồi kìa!

 

RiO.Lin

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top