Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Most Wanted Girl-s

Run run cầm tờ đề bài cô vừa phát, mắt Khanh bỗng mờ hẳn đi. “Chết rồi! Đúng câu mình chưa học”. Cô bé run lẩy bẩy, mồ hôi rịn đầy hai thái dương, lạnh toát. Làm sao đây? Điểm kém ư? Không thể là mình, không thể là lúc này. Trong ngăn cặp, quyển vở vẫn nằm nín thinh, phấp phỏng.

Khanh thò tay vào ngăn bàn, khe khẽ lần giở những trang giấy. Câu một đã hoàn tất mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Khanh thở phào, kín đáo nhét quyển vở trở về chỗ cũ, yên trí rằng thần may mắn hôm nay đã mỉm cười với mình. Chính lúc ấy, nó bàng hoàng nhận ra một ánh mắt đang nhìn mình kinh ngạc. Lần thứ hai, Khanh lại thấy mình run rẩy, lạnh toát.

 

***

 

Ngày đầu tiên chuyển đến lớp mới, Linh lập tức ấn tượng với Khanh. “Cô bạn thuộc tuýp người có thể nổi bật ở bất cứ nơi đâu”, ý nghĩ lướt qua khi Linh nhìn khuôn mặt xinh đẹp tươi cười. “Hi Linh! Mừng bạn đã đến với tập thể 11A2. Cả lớp hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thành viên mới nhé!”

Đáp lại lời MC duyên dáng, đám đông bên dưới vỗ tay và huýt sáo vang. Sự nồng nhiệt của bạn bè làm Linh bỗng bối rối vì xúc động. Có lẽ tưởng nhầm vẻ mặt đó là mất bình tĩnh, vẫn bằng tác phong rất chuyên nghiệp, Khanh lập tức “giải vây” bằng cách đề nghị Linh hãy “giới thiệu chút xíu về bản thân bạn đi”. “Cám ơn bạn”, Linh cười, “Thật hay vì mình cũng đang định làm thế”. Thoáng ngạc nhiên hiện ra trên gương mặt cô bạn, Khanh nhường lại “sân khấu” cho Linh, nhân vật chính trong buổi ra mắt. Vui vẻ trả lời những chất vấn ngộ nghĩnh của tụi bạn mới, Linh vẫn lờ mờ nhận ra rằng, hình như “hậu trường” không phải là vị trí ưa thích của cô bạn xinh đẹp. Trang nhật kí ngày nhập trường, tên Khanh được tô đậm bằng bút nhũ, nhấp nháy như một ẩn số.

Bản tính dễ hòa đồng giúp Linh nhanh chóng nhập cuộc cùng tập thể mới. Học hành ổn thỏa, những người bạn dễ chịu, không có gì đáng phải phàn nàn với người vừa chân ướt chân ráo đến như Linh. Nhưng dĩ nhiên, cô bé cũng biết mình muốn gì. Một hình ảnh mờ nhạt lẫn vào giữa đám đông – đó không phải Mai Linh. Và Khanh, vì thế, vẫn là một mối quan tâm đặc biệt.

Những thông tin thu lượm được đã chứng thực ấn tượng ban đầu của Linh về Khanh là khá chính xác. Bí thư lớp kiêm ủy viên ban chấp hành đoàn trường, cô bạn xinh đẹp rõ ràng là một “nhân vật quyền lực” và nổi tiếng. Linh không tự ti hay ghen tị, dù cho về mặt nhan sắc, Linh còn chạy dài mới mong theo kịp Khanh. Người ta cần biết đâu là thế mạnh của bản thân mình.

Mong bạn đừng nghĩ là Linh đang mưu toan một vụ “lật đổ” hay “thoái quyền”. Đơn giản, một cô bé 17 tuổi, cũng tự tin và năng động không kém, đang khao khát được khẳng định mình. Thế thôi!

Cơ hội cuối cùng cũng mở ra khi đến lượt lớp 11A2 nhận chủ trì buổi ngoại khóa đầu tuần của trường. Phiên họp bất thường được triệu tập nhằm mục đích bàn bạc và thông qua kế hoạch cho buổi diễn quan trọng. Không khí háo hức sôi sục trong lớp chỉ tạm lắng xuống khi cô dạy Sử “lạnh lùng” thông báo: bài kiểm tra một tiết sẽ diễn ra cùng ngày với “hội nghị Diên Hồng”. Và Linh biết, vậy là cô bé sẽ phải cố gắng gấp đôi.

Kinh nghiệm hoạt động Đoàn luôn giúp đỡ Linh đắc lực trong những trường hợp thế này. Bấy lâu, Linh vẫn âm thầm chuẩn bị, nghiên cứu hồ sơ, nhật kí lớp, chuyện gẫu và quan sát mọi người, cố gắng tìm ra sở trường của từng đứa bạn mới. Khoảng thời gian cuối cùng trước buổi họp, Linh bắt tay vào viết kịch bản chi tiết; song song với việc cần mẫn “cày” môn Lịch Sử. Để có được uy tín trong lớp, Linh biết bạn nhất định không thể là đứa học hành phất phơ.

Đề Sử dài và khá bất ngờ. Cứ nhìn cả lớp nhăn nhó, vò đầu bứt tai là đủ biết nó “khoai” cỡ nào. Những đêm thức trắng “gạo” bài thực sự phát huy hiệu quả. “Thời điểm của mình đã đến” . Linh cười mãn nguyện, kiểm tra lần cuối bài viết, sắp xếp lại những ý tưởng chuẩn bị trình bày trong buổi họp ngay sau đó. Chính lúc ấy Linh nhìn thấy Khanh… Cô bé thực sự sững sờ…

 

***

 

Linh quay đi tránh ánh mắt Khanh, có lẽ lúc này đang đờ đẫn vì hoảng sợ. Tại sao lại là Linh – đối thủ giấu mặt mà bấy lâu Khanh đã tự nhắc nhở mình phải luôn đề phòng? Và sao lại vào đúng cái ngày mà Khanh biết, cuối cùng Linh sẽ công khai “tuyên chiến”. Ít phút trước, Khanh vẫn tự tin rằng, lợi thế của “thương hiệu” đã khẳng định cùng kịch bản được đầu tư kĩ càng sẽ đảm bảo cho một thắng lợi áp đảo. Mặc dù cũng chính vì thế, thời gian gấp rút không cho phép Khanh toàn tâm chuẩn bị cho bài kiểm tra Lịch Sử cùng ngày. Có ai ngờ được, ván cờ đã lật ngược vào phút chót chính bởi sơ hở chết người ấy.

Bí mật, nếu được tiết lộ, sẽ làm sụp đổ vĩnh viễn hình tượng hoàn hảo lâu nay Khanh cố công xây dựng. Cũng có nghĩa rằng, Ngọc Khanh, gương mặt triển vọng, sẽ “out” ngay từ vòng đầu trong cuộc chạy đua tới danh hiệu “Most wanted girl” diễn ra sắp tới. Ai có thể chấp nhận sự thật chính cô phát thanh viên hằng tuần ra rả tuyên truyền về những nỗ lực chống tiêu cực trong thi cử, lại trắng trợn quay cóp để đối phó với một bài kiểm tra. Khanh tuyệt vọng cúi mặt xuống trang giấy thi, đầu óc cô bé trống rỗng khủng khiếp.

Mong bạn đừng nghĩ là Linh đang mưu toan một vụ “lật đổ” hay “thoái quyền”. Đơn giản, một cô bé 17 tuổi, cũng tự tin và năng động không kém, đang khao khát được khẳng định mình. Thế thôi!

 

Hết giờ kiểm tra. Tụi trong lớp nhớn nhác tranh thủ hỏi nhau và cố vớt vát thêm vài dòng cuối. Không khí hỗn loạn như tất yếu những giờ thu bài phải có. Tôi vẫn ngồi yên, nhắm mắt chờ đợi. 2 phút, rồi 3 phút… Cô giáo đã vất vả thu xong bài trong những tiếng van nài của lũ học sinh tội nghiệp… Linh vẫn yên lặng… “Không lẽ nào bạn ý sẽ bỏ qua vụ này? Đúng rồi, buổi họp sắp tới…”

 

***

 

– Trên đây là kế hoạch của mình. Các bạn có ý kiến gì không? – Khanh kết lại bài thuyết trình khá thành công, lướt nhìn cả lớp chờ đợi. Ánh mắt cô bạn dừng lại ở một khuôn mặt rất sáng cùng cánh tay giơ lên đĩnh đạc: “Có, mình”

Khanh gần như nghẹt thở “Giờ phút hạ bệ ngoạn mục đã điểm”. Sự chú ý lập tức đổ dồn về phía giọng nói cứng cỏi vừa cất lên. Một lần nữa, Khanh buộc phải nhường lại bục diễn cho cô bạn kì lạ, y như ngày đầu tiên Linh xuất hiện. “Bạn ấy biết chọn đúng thời điểm để tỏa sáng”.

– Tớ rất thích ý tưởng của Khanh – Linh nhẹ nhàng – Cách xây dựng phần giao lưu của bạn rất thú vị (Hừ! Mở đầu thì ngọt thế thôi) Tớ chỉ có vài ý kiến về phần sau của chương trình. (Biết mà). Theo tớ, nếu có cách nào đó để thật nhiều thành viên trong lớp có thể tham gia thì có lẽ sẽ hay hơn. Đây là hoạt động mà tất cả bọn mình đều chờ đợi mà, đúng không? Tớ có ý thế này…

Ừ nhỉ! Bọn bên dưới gật gù… Rõ ràng kịch bản của Linh “quần chúng” hơn và cũng nhộn hơn hẳn. Cả lớp xôn xao bàn tán. Hội ý cấp tốc. Lớp truởng hắng giọng tuyên bố, đề nghị Khanh và Linh phối hợp để hoàn thành kịch bản và cùng nhau phụ trách toàn bộ chương trình.

– Ý mọi người thế nào?

– Tớ sẵn sàng – Linh hớn hở.

– Còn Khanh?

– Tớ… đồng ý!

 

***

 

Linh và Khanh phối hợp làm việc khá ăn ý. Tuy vậy, cả hai đều biết tồn tại một khoảng cách vô hình. Khanh vẫn luôn cảm thấy có mối đe dọa treo lơ lửng đâu đó. Công bằng mà nói, Linh thân thiện và luôn làm việc với tinh thần hợp tác cao. Đôi lúc, nhìn Linh, Khanh thoáng qua suy nghĩ kì quặc: Đáng ra có thể là bạn thân thú vị của nhau. Uhm, đáng ra thôi…

mg2

“. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bản giao kèo được kí kết không cần giấy bút. Không ai chiếm mất vị trí của ai cả. Để thành công, đâu nhất thiết phải dẫm chân lên bạn bè. Khanh nhoẻn cười bước về phía bạn. Siết chặt tay nhau..”

 

Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến. Trong cánh gà, tụi được phân vai chạy lăng xăng lo make up, phục trang, đạo cụ. Những đứa còn lại ríu rít không kém với việc chuẩn bị sân khấu, phông màn. Khanh và Linh hội ý lần cuối, thống nhất lại mọi chi tiết trong kịch bản.

– Linh này… – Khanh bỗng ấp úng.

– Sao hả Khanh?

– À, tớ… ừm… mà thôi, để sau đi.

Chương trình bắt đầu bằng phần giao lưu do Khanh đảm nhận. Cô bạn duyên dáng bước ra trong tiếng reo hò cổ vũ của đám đông đang ngồi chật ních sân trường. Chương trình chạy ngon lành, không một sơ suất. Với những bước sải dài đầy tự tin, MC tiến lên giới thiệu một vị khách mời của buổi giao lưu. Mọi thứ đáng lẽ đã rất hoàn hảo, nếu như đôi guốc cao gót không bất ngờ phản chủ. Khanh vấp phải đoạn dây điện và ngã sõng soài trên mặt đất. Cả sân trường ồ lên kinh ngạc. Gần nửa hàng cúc bên sườn áo dài buột tung. Khanh tái nhợt, gưọng dậy, vừa vụng về giữ vạt áo vừa chạy ào vào phía cánh gà. Vị khách mời đứng lại ngơ ngác. Đám đông bên dưới nhốn nháo. Chính lúc ấy, Linh xuất hiện.

Với phản ứng cực kì linh hoạt, Linh nhanh chóng lập lại trật tự trên sân khấu, Khanh vuốt phẳng vạt áo đã cài lại cúc, đứng trong cánh gà lặng lẽ nhìn ra. “Rốt cuộc, Linh đã thắng”. Ý định thử bắt tay làm hòa, câu xin lỗi dang dở giờ thành vô nghĩa.

– Những sự cố nho nhỏ luôn là bạn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống (Quái! Câu này làm gì có trong kịch bản! Khanh ngạc nhiên lắng tai nghe. Linh đang hướng về phía cô, giọng hào hứng). Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón sự trở lại của MC can đảm Ngọc – Khanh!

Lũ bạn rối rít đẩy Khanh trở ra. Nó vẫn đứng lặng, sững sờ. Không thể tin nổi! Linh đang ở ngay giữa sân khấu, mỉm cười, gọi tên và dang tay chào đón Khanh. Hai cô bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bản giao kèo được kí kết không cần giấy bút. Không ai chiếm mất vị trí của ai cả. Để thành công, đâu nhất thiết phải dẫm chân lên bạn bè. Khanh nhoẻn cười bước về phía bạn. Siết chặt tay nhau. Tiếng hò reo nồng nhiệt. “Cùng cố gắng nhé, được không?”

 

Đàm Thảo

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top