Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: “Em, Papa và chiến tranh Internet”

Anh à, em với bố em hôm nọ cãi nhau một trận kinh thiên động địa về chuyện internet. Từ hồi anh của em chưa đi du học, nhà em đã dùng net rồi. Xong từ ngày anh ý đi, bố em cứ cấm đoán. Mà em thì thấy việc đấy chẳng có gì kinh khủng cả, bạn bè em dùng hết. Em cũng có phải mười tuổi đâu mà cấm dùng net được. (Hứ!) Chẳng nhẽ ngày nào học xong cũng ra hàng net thì ra thể thống gì, mà nhiều lúc còn cần download cái gì đó về máy nữa chứ, rồi bạn bè gửi nhạc gửi ảnh. Hôm nọ thấy em đang ngồi chat bố em lên rút luôn dây mạng ra. Trời ơi em tức quá đi mất! Chuyện được dùng hay không không thực sự quá quan trọng, vì không có nó em không chết, nhưng chẳng nhẽ nó xấu?

(Cherrygal_91..@yahoo.com)

 

 

Khổ thế. 😀

Em đã nói chuyện với bố em về chuyện này chưa. Hình như anh thấy tình trạng cấm dùng net cũng có vẻ phổ biến, vì nhiều bạn gửi thư hỏi anh về cái này. Rằng là net có xấu không mà sao bố mẹ em cứ cấm dùng, rồi bố mẹ em vô lý quá anh ơi, bảo rằng net có nhiều thứ độc hại…

Em thì thấy là nó không làm sao cả. Bố em thì thấy nó không ổn. Vậy thì tại sao không nói chuyện. Trước khi nói chuyện em chuẩn bị đủ hết các lý lẽ ứng chiến đi. Anh của em có thể dùng mà em không thể, thì anh nghĩ là bố em cho rằng em chưa đủ tuổi. Em không nói rõ trong thư là em bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng nhìn mail em anh cũng đoán đoán được. ^^

Khi anh còn học cấp hai, tình trạng của anh hoàn toàn tương tự như em, anh của anh thì dùng được mà anh thì không. May mà bọn anh cũng thông đồng với nhau, nên khi bố mẹ không có nhà thì ông ý vẫn để anh lướt net một tí. 😛 Mãi cho đến khi anh bắt đầu viết, cũng gọi là có tí làm, cần máy để viết bài, cần net để search thông tin, thì bố mẹ anh bắt đầu nhả ra một chút, và dần dần thì cũng okay.

Anh đã trả lời rất nhiều lần, rằng mọi vấn đề với phụ huynh bao giờ cũng là trường kỳ kháng chiến. Cần sự kiên nhẫn, cần dùng thực tế chứng minh mới thuyết phục bởi đó là khoảng cách của hai thế hệ, khó mà tìm được sự thông cảm để thấu hiểu. Trước hết em phải cố gắng hiểu suy nghĩ của bố em đã, thì mới có thể cải thiện tình hình. Suy nghĩ một chiều của bố em là: mạng là thứ có hại cho teen, đầy rẫy những thứ đồi trụy, giết thời gian, tiêu tốn cả tiền bạc, sức khỏe, ảnh hưởng đến việc học tập… Gần như chắc chắn là như thế.

Vậy em đã dùng mạng để làm gì?

Em đã từng một lần dùng mạng để search tài liệu cho một project nào đấy, từng dùng mạng để tìm kiếm thông tin cho việc học.

Dùng mạng để search về những giáo trình học ở nước ngoài?

Dùng mạng để trao đổi với bạn bè về một bài tập nào đó?

Dùng mạng để tham gia vào các câu lạc bộ online, tham gia vào các tổ chức từ thiện xuyên Việt?

….

mang2

“Cần sự kiên nhẫn, cần dùng thực tế chứng minh mới thuyết phục bởi đó là khoảng cách của hai thế hệ, khó mà tìm được sự thông cảm để thấu hiểu..”

 

Em đã từng dùng mạng vào bất cứ một việc gì đó có ý nghĩa, hay đơn thuần là để thỏa mãn giải trí cá nhân? Tất nhiên là để giải trí đơn thuần thì cũng chẳng có gì là sai trái cả, đó cũng là một phần ý nghĩa của internet. Nhưng như thế thì chưa đủ để thuyết phục bố em, bởi mạng mang lại nhiều thứ hơn là chính em tưởng, nếu em biết tận dụng nó, thì nó sẽ trở thành một trong những thứ công cụ hiệu quả nhất cho cuộc sống của em. Em cần dùng mạng một cách thực tế hơn, bố em không nhìn thấy được điều đó, đó là lý do bố em cấm em dùng net. Tất nhiên cách bố em thực hiện thì hơi cực đoan một tí, vì dù sao thì em cũng là con gái. Em thử dùng nũng nịu kế xem. 😀 Nỉ non bố một tí, dỗi dằn một tí, nói là con có làm gì xấu đâu, con đâu có thèm quan tâm đến mấy thứ… đồi trụy hư hỏng trên mạng. 😀 Con chỉ dùng để liên lạc với bạn bè con và nghe nhạc thôi mà. Nói chung là thử đủ cách xem, bố nào chẳng yêu chiều con gái rượu.

Người ta thường nói mạng là con dao hai lưỡi, biết dùng thì tốt mà không thì hại. Theo anh thì mạng là một viên thuốc, uống đúng cách thì khỏi bệnh mà uống sai thì… die. Những ngày tháng anh ở Sing, anh dùng mạng như một liều thuốc chữa tất cả mọi thứ, cô đơn, nhớ nhà, xa bạn bè và darling. ^^ chỉ còn mạng như một người bạn thay cho tất cả mọi thứ. Anh tìm thấy cả niềm vui và nỗi buồn trong ấy, tìm thấy cả những bức ảnh về một Hà Nội cách 4500km, tìm thấy cả những bài hát xoa dịu đi sự cô đơn ấy. Và anh coi trọng nó như là một người bạn, một người bạn đặc biệt.

Mạng không có gì là xấu cả.

Em sẽ nhận được cái gì em cho đi – dùng điều này để “sống” trên mạng nhé. 😉 (tất nhiên là sau khi em được bố em đồng ý!)

 

Sky

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top