Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Kẹo cảm xúc

Nhà thiết kế 

Trong bộ trang phục tông màu pastel được phối thật hài hoà như ra từ một tạp chí thời trang, cậu chàng tóc nhẹ bông màu hung đỏ lướt đi giữa các kệ bày hàng, tiến thẳng ra quầy tính tiền của siêu thị. Nhân viên thu ngân kiên nhẫn chờ vị khách đỏm dáng bày lần lượt lên băng chuyền một bọc to tướng đầy ắp ngôi sao lẫn mặt trăng dạ quang bé li ti, chai thuốc nhuộm kèm dầu xả, hộp phấn nền trang điểm màu dịu, mấy đôi vớ lụa mềm, nửa lố cúc áo và ruban các loại, gói kẹo chewing-gum loại đặc biệt tẩy trắng răng. Trong giỏ đựng hàng, vẫn còn bộ ly sứ đôi in hình nhân vật ngộ nghĩnh của bộ phim Kungfu Panda. Mắt mở to căng thẳng, Tóc Hung Đỏ theo dõi dãy số nhảy nhót trên mặt đồng hồ tính tiền. Khoảnh khắc lưỡng lự trôi nhanh. Một cách vững tin, cậu ta xếp luôn bộ đôi cốc sứ vào băng chuyền. Máy quét chớp nhoáng lướt qua dãy mã vạch. Ba trăm linh năm ngàn đồng, tổng cộng.

Tóc Hung Đỏ đặt lên bàn ba tờ bạc một trăm cùng thẻ khách hàng thân thiết. Hờ hững xé hoá đơn tính tiền, nhân viên thu ngân thông báo tuần trước siêu thị vừa phát hành mẫu thẻ mới. Thẻ cũ hết giá trị. Cậu không còn được ưu đãi giảm giá. “Em hết sạch tiền rồi. Sự thật đấy!” – Tóc Hung Đỏ rên rỉ. “Tôi không thể giúp gì được!” – Người thu ngân uể oải, như thể mỗi ngày, anh ta xử lý một trăm tên nhóc hăng hái chọn hàng mà chẳng đủ khả năng thanh toán. Lộn trái tất cả túi áo, rốt cuộc Tóc Hung Đỏ cũng tìm ra đồng xèng cuối cùng, đặt mạnh lên mặt quầy. Chưa bao giờ cậu ta rơi vào tình huống thảm hại như vậy. Cách cậu ta chộp lấy túi hàng và lao thẳng ra cửa quả là biểu hiện tuyệt vời của một nhà thiết kế thời trang thực thụ, với lòng kiêu hãnh bị tổn thương.

 

Kẹo cảm xúc

Cách cửa kính xoay vài bước chân, Tóc Hung Đỏ đột ngột bị chặn đứng bởi một khay vuông đầy kẹo. Vang lên lời mời lí nhí của cây táo – được hoá trang bởi một cô gái khoảng 16 tuổi, gầy trơ xương, kỳ quái hơn nữa bởi món tóc ngắn tạo hình hai chiếc lá ủ rũ trên đỉnh đầu. Khuôn mặt PG* này quả là một thảm hoạ. Tròn xoe, trắng bệch và chóp mũi đầy tàn nhang. Khiếp quá đi, làm quảng cáo hàng mà cô ta lười biếng đến mức không thèm bôi một tí son hay phủ nhẹ lớp phấn mỏng? Tóc Hung Đỏ nhủ thầm. Gạt bắn cô gái nhỏ sang  một bên, cậu thẳng thừng:

– Không có tiền mua kẹo đâu!

– Mời bạn thử kẹo đây. Chúng tôi mời miễn phí. Từ trái cây tự nhiên. Hương vị thật khó quên – Cây táo thều thào – Chỉ cần bạn giúp mình, viết vài lời nhận xét của khách hàng vào mẫu giấy này thôi…

– Tại sao tui phải giúp bạn chứ? – Rít lên như một con trăn, Tóc Hung Đỏ vẫn tìm cách lách qua khoảng hẹp giữa cô gái nhỏ tiếp thị kẹo và cửa kính.

– Vì mình mệt kinh khủng. Vì chẳng ai muốn ăn kẹo và dừng chân viết phiếu thăm dò trong một ngày nóng nực thế này! – Cây táo thành thật, hướng trọn ánh mắt tuyệt vọng lên vị khách chải chuốt nhưng có bộ mặt cáu kỉnh.

keo4

“Hay bạn cầm tạm một ít tiền của mình? – Cây táo nói nhanh, rụt rè rút chiếc ví khuất dưới nhánh lá trổ ra ngang lưng – Trả sau. Mấy ngày nữa, mình vẫn đứng ở đây!”

 

Tóc Hung Đỏ liếc nhìn bảng tên gắn trên áo cô bạn trạc tuổi. Lâm An, một cái tên chẳng liên quan chút nào với bộ mặt tròn xoe ủ dột. Đột nhiên, cậu ta quyết định ngồi xuống bên cái bàn nhỏ, điền vào tờ nghiên cứu thị trường. Không chỉ một, mà năm tờ. Với năm ý kiến hoàn toàn khác nhau về loại kẹo dẻo hình thú mới tung ra thị trường. Vừa viết hí hoáy, cậu ta vừa hỏi thăm về bộ dạng kỳ quặc của cô nàng PG. Trong khi mấy người bạn ở trường dễ dàng kiếm việc làm thêm trong hè, Lâm An vô cùng chật vật. Rõ ràng cô gái nhỏ không gặp sự cố cấp bách về tiền bạc, cũng chẳng phải mẫu người tò mò thích phiêu lưu. Vấn đề là cô nhất thiết phải có kinh nghiệm làm việc thực tế, để cuối hè sẽ bắt tay viết tiểu luận. Bài tiểu luận tiếng Anh là thước đo quan trọng bậc nhất, quyết định cô có thể dành học bổng du học ngắn hạn trong một chương trình liên kết đào tạo hay không. Đầu tháng vừa rồi, Lâm An mới xin được chân tiếp thị sản phẩm kẹo trái cây mới vào thị trường Việt Nam. Công việc thời vụ một tháng, phát kẹo và thăm dò ý kiến khách hàng. Làm việc mọi buổi sáng. Với điều kiện hoá trang thành cây táo – logo của thương hiệu kẹo. Lâm An thú nhận đã hết hy vọng, cô không thể thu được một trăm phiếu thăm dò ý kiến, theo đúng yêu cầu.

“Ẹc, tui chỉ giúp bạn được thế này!” – Cuối cùng thì cũng xong, Tóc Hung Đỏ nhét năm tờ giấy điền kín các mục vào tay cây táo. “Cảm ơn bạn quá chừng luôn!” – Lâm An cười nhợt nhạt. Ngay cả khi biểu lộ nụ cười, thì cô ta vẫn xấu không thể chịu nổi. Chỉ cần soi gương, cô ta sẽ hiểu ngay vì sao không thể kiếm đủ phiếu điều tra khách hàng. Tóc Hung Đỏ chán nản, xách túi hàng lê bước ra cửa. Một lần nữa, cây táo lật đật chạy theo, nhét vào tay cậu ta vốc kẹo to.

– Quên mất. Cái này là của bạn. Hãy cầm về ăn thử. Rất ngon! – Lâm An nói một hơi – Hương vị của nó tác động đến bán cầu não trái, tăng mức độ cảm xúc!

– Humm… Có cảm xúc gì đâu… Chỉ lo sợ thôi. Tui sắp phải lết bộ về nhà rồi. Mà trời thì rất nóng! – Bỗng nhiên, giọng cáu bẳn của Tóc Hung Đỏ dịu xuống. Cậu buồn bã thú nhận – Tiền mua vé xe bus tui đã xài sạch bách. Tui phải mua những thứ chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế thời trang tuần sau…

– Hay bạn cầm tạm một ít tiền của mình? – Cây táo nói nhanh, rụt rè rút chiếc ví khuất dưới nhánh lá trổ ra ngang lưng – Trả sau. Mấy ngày nữa, mình vẫn đứng ở đây!

 

Lựa chọn thực tế

Trong không gian vắng vẻ của căn phòng thư viện mở cửa trong hè ưu tiên cho khối học sinh chuyên, Khiêm – lớp trưởng của lớp B5 – chăm chú với trang viết và quyển từ điển bỏ túi. Chiều nay, cậu có hẹn với Tóc Hung Đỏ, phụ trách văn thể mỹ của lớp, bàn chi tiết chương trình dạ hội Mùa Thu do khối lớp 11 sắp lên 12 tổ chức, đón chào năm học cuối cùng của thời học sinh.

Tóc Hung Đỏ rảo nhanh trên dãy hành lang. Ánh nắng chếch qua dãy song ngang, khiến những đường nét mạnh mẽ và thông minh trên gương mặt nhìn nghiêng của Khiêm như đang toả sáng. Gấp lại bài viết tiếng Anh dở dang, lớp trưởng B5 hết sức kinh ngạc khi tên bạn dốc tuột ra bàn đống hàng khuân về từ siêu thị, trừ đôi cốc sứ Panda. “Lúc nào đó, mình sẽ chia cho Khiêm một chiếc!” – Tóc Hung Đỏ nghĩ thầm.

– Thế là khoản tiền quỹ lớp đã hết sạch. Xài luôn một trăm ngàn của tớ mà cũng không đủ! – Tóc Đỏ Hung kết luận, thay cho mọi kể lể rườm rà.

– Tớ đoán cậu có kế hoạch cho dạ hội Mùa Thu. Nhưng cụ thể là gì thì tớ thua! – Khiêm nhón tay nhặt lên đôi vớ liền quần, tò mò – Chẳng hạn, cái này để làm gì?

– Cậu không thể áp dụng một chút năng lực suy luận tuyệt hảo khi làm Toán vào trường hợp thực tế này hay sao? – Tóc Hung Đỏ nhìn cậu bạn lớp trưởng bằng đôi mắt khích lệ và cả hy vọng kín đáo.

– Không, thật sự là tớ mù tịt!

– Thế này nhá, các lớp khác đều biểu diễn hát múa trong đêm thi tài. Riêng B5 tụi mình xây dựng chương trình biểu diễn thời trang. Tất nhiên, tớ là nhà thiết kế! Một bộ sưu tập thời trang Mùa Thu lấy cảm hứng từ đồng phục đi học. Người mẫu là bốn anh chàng và một cô nàng…

– Ý tưởng tuyệt vời! Nhưng, cậu chọn ai làm người mẫu?

– Thành viên lớp chuyên B5 tụi mình!

– Cả người mẫu nữ? – Lớp trưởng ôm trán – Cậu quên lớp mình toàn là con trai?

– Đó là lý do tớ mua vớ da chân. Cậu nghĩ sao nếu tớ… humm, biết nói sao… Humm, tớ… Tớ có thể hoá trang một chút, và trở nên giống một cô gái?

– Ồ không! Không được đâu! – Khiêm thốt lên – Lớp mình sẽ chẳng được giải gì, mà còn trở thành trò hề kinh hoàng của đêm dạ hội mất thôi. Phải nghĩ cách khác! Tìm một cô gái nào đó, có dáng vẻ người mẫu là hay nhất…

keo3

Mệt lử và tức giận, cậu ta hét toáng: “Tại sao không?”. “Vì… Vì mình xấu mù. Chỉ có thể làm cây táo thôi!” – Cây táo nói lí nhí, gần như khóc oà lên..

 

Tóc Hung Đỏ cụp mắt, gật đầu, không phải không có chút thất vọng và ấm ức. Nhưng Khiêm chẳng hề nhận ra điều đó. Hai cậu bạn chống cằm, ngồi im, điểm qua gương mặt các cô gái có thể nhờ làm người mẫu. Chẳng ai cả. Những cái tên khả dĩ đều là thành viên các lớp bên cạnh. Chắc chắn, chẳng đời nào họ chịu giúp cho đối thủ. Càng nghĩ càng rối. Tóc Hung Đỏ chợt sờ vào túi áo. Nắm kẹo dẻo bọc giấy bạc vẫn còn nguyên. Khiêm nhai viên kẹo vị táo, buồn bã hạ tiêu chuẩn: “Một cô gái nào đó. Không cần đẹp. Miễn chịu giúp tụi mình!”. Bất thình lình, Tóc Hung Đỏ nuốt chửng viên kẹo vị dâu, nhảy phốc lên: “Tớ biết một cô nàng. Cô ấy có thể đồng ý làm người mẫu. Với điều kiện, tụi mình phải xem đây là một hợp đồng lao động trong hè!”. “Điều đó nằm trong khả năng của lớp ta!” – Khiêm thở phào. Nét lo âu trên gương mặt cậu biến mất. Nhìn kìa, cậu ấy cười tươi và đáng mến làm sao, Tóc Hung Đỏ ngoẹo đầu tự nhủ, chẳng biết vui hay buồn.

 

Phép thuật

Trong một tuần, từ bản vẽ thiết kế, các bộ trang phục đã được may cắt thành hình. Trên nền cảm hứng bộ đồng phục đi học quen thuộc, Tóc Hung Đỏ cách điệu một số chi tiết ở cổ, đường viền thân áo bằng cúc gỗ và ruban. Đương nhiên, cậu ta thay thế tông trắng – xanh đơn điệu bằng các lớp màu pastel ưa thích hết sức bất ngờ, có thể nói là hoàn hảo. Ngay cả nhóm được chọn làm người mẫu, trong đó có cả lớp trưởng – vốn khó tính và hay chỉ trích nhất lớp B5 – khi đến thử trang phục đều choáng và tỏ ra vô cùng hài lòng. Sự lo lắng và hồi hộp giờ đây đặt hết vào nhân vật mẫu nữ còn chưa lộ diện. Tóc Hung Đỏ phẩy tay: “Đến bữa thi tối đó, sẽ có!”.

Chẳng hề đơn giản như khi nói với lớp trưởng, hôm mang tiền đến trả và đưa ra lời đề nghị tham dự dạ hội, Tóc Hung Đỏ vấp phải sự từ chối quyết liệt của Lâm An. Đủ can đảm biến thành cây táo giữa nơi chốn công cộng thì tất nhiên, mặc bộ váy thời trang, bước đi trên sân khấu chẳng phải là chuyện khó khăn với cô gái nhỏ. Chưa kể tờ chứng nhận vô cùng đáng giá cô đã kiếm được tiền bằng công việc người mẫu. Nhưng, bất kể Tóc Hung Đỏ thuyết phục thế nào, Lâm An vẫn khăng khăng: “Mình không thể!”. Mệt lử và tức giận, cậu ta hét toáng: “Tại sao không?”. “Vì… Vì mình xấu mù. Chỉ có thể làm cây táo thôi!” – Cây táo nói lí nhí, gần như khóc oà lên. Đưa cho cô bạn mảnh khăn giấy thơm mùi gỗ cây tuyết tùng, Tóc Hung Đỏ thở dài: “Thật ra thì cũng không đến nỗi nào đâu. Thử tự tin lên một chút, có được không?”

Kiên nhẫn chờ cây táo hết ca tiếp thị kẹo và gọi điện thoại về nhà xin phép về trễ, Tóc Hung Đỏ cùng Lâm An đón xe bus về thẳng nhà cậu, vốn là một tiệm may nổi tiếng nằm trên phố trung tâm. Những ngần ngại lo sợ biến mất khi cô bạn đứng trước giá gỗ của nhà thiết kế, treo duy nhất chiếc váy trắng tinh, ngắn trên gối, với tùng váy phồng to lót nhiều lớp vải tulle màu xanh biển nhạt và hồng phớt nhẹ, điểm những ngôi sao dạ quang. Cười rụt rè, cô bạn thốt lên:

– Mình được mặc chiếc váy đẹp như thế này sao? Có phải giấc mơ không?

– Giấc mơ chỉ có trong giấc ngủ thôi. Còn cuộc thi của lớp tui có thiệt trăm phần trăm! – Nhà thiết kế cằn nhằn – Nào, chạy vào phòng trong và mặc thử váy mau lên, để tui còn kịp sửa sang…

Trong ba ngày còn lại trước đêm dạ hội Mùa Thu, không chỉ bộ váy tâm điểm được chỉnh sửa, bổ sung các phụ kiện dù và mũ viền ren cho hoàn thiện theo đúng phong cách Gothic, mà cả người mẫu mặc nó cũng được thay đổi, theo một cách gần giống như phép thuật. Phù thuỷ không ai xa lạ, chính là stylist Tóc Hung Đỏ. Cậu yêu cầu Lâm An liên tục nhai kẹo gum tẩy trắng răng. Rửa mặt bằng nước ấm vắt vài giọt chanh để giảm màu nâu các đốm tàn nhang trên mũi. Ngay cả đám tóc loe hoe không bản sắc của cô cũng được đề nghị chuyển thành màu nâu sẫm, đích thân nhà thiết kế ra tay nhuộm và xả kỹ nhiều lần cho đến khi óng mượt. Đêm dạ hội, Lâm An đến sớm hai tiếng, mặc trang phục, xỏ chân vào đôi tất lụa hồng và giày búp bê trắng, rồi ngồi im cho stylist hoàn tất bước tạo hình cuối cùng. Lớp phấn nền phớt nhẹ trên gương mặt tròn có cái cằm nhọn. Một nét chì mỏng viền quanh đôi mắt trong veo. Chiếc nơ nhỏ xinh cài một bên tóc mái. “Xong!” – Tóc Hung Đỏ thở hắt lúc hoàn tất công đoạn tỉ mỉ. Nhìn chính mình trong gương, Lâm An ngây ra, sửng sốt. Và không chỉ cô, khi đến đón người mẫu theo lời dặn của Tóc Hung Đỏ, Khiêm cũng choáng váng, lặng đi trước công chúa Gothic tuyệt đẹp.

 

Thuyền buồm mùa thu

Hai cửa sổ gấp khúc tạo nên một góc quán nhỏ, giống như một mũi thuyền, cánh buồm là hai tấm bạt treo dưới mái hiên căng phồng trước gió. Nước mưa loang loáng chảy trên các tấm kính trong suốt khiến cảnh vật quen thuộc bên ngoài vỉa hè bỗng khoác lên dáng vẻ vui tươi và ngộ nghĩnh lạ lùng. Và tuyệt nhất là chiếc bàn gỗ có hình tam giác đặt ở góc này. Mặt bàn thật dày và ấm áp, lúc nào cũng phảng phất hương thơm hoa cúc xanh, dù đôi khi chẳng có bình hoa trên khung cửa. Tóc Hung Đỏ ngồi một mình, lúc xem tờ báo màu, lúc lại nghiêng tai, lơ đãng nghe bản nhạc dìu dịu vẳng xuống từ một chiếc loa nào đó. Sắp vào năm học. Mọi người đang hối hả chuẩn bị sách vở, sắm sửa quần áo, đồ dùng học tập mới. Lớp chuyên B5 còn vào học sớm hơn hẳn một tuần. Lớp trưởng vẫn thế, vui vẻ và hoà đồng với tất cả các thành viên B5. Thế nhưng, cậu biết rõ, Khiêm chẳng còn như trước nữa…

keo

“Cả ba cười và nói mãi, nhưng sự thật là lớp trưởng và cây táo nói nhiều hơn. Còn Tóc Hung Đỏ im lặng nhiều hơn…”

 

Qua làn mưa, bóng hai người che chung chiếc ô đỏ rực đang chạy về phía quán thuyền buồm mỗi lúc một rõ nét hơn. Dừng lại trước cửa, Khiêm rút khăn giấy, lau những hạt nước to đọng trên gương mặt cây táo. Nước mưa khiến nụ cười của Lâm An lóng lánh, rạng rỡ bất ngờ. Tựa hai trận gió mang theo mùi mưa ngoài phố, hai người bạn kéo vào quán, tìm thấy Tóc Hung Đỏ ngay. Kem chiên và bánh vòng giòn tan được mang ra. Câu chuyện của ba người bạn ngỡ như không thể nào ngưng lại. Về đêm dạ hội Mùa Thu. Về giải nhất dành cho tiết mục thời trang của lớp B5. Về sự tình cờ nhà Lâm An và Khiêm cùng ở trên một con phố. Và cả về chuyến du học ngắn hạn dành cho học sinh khối mười hai mà cả hai cùng lấy được học bổng, bởi những bài tiểu luận tiếng Anh độc đáo… Cả ba cười và nói mãi, nhưng sự thật là lớp trưởng và cây táo nói nhiều hơn. Còn Tóc Hung Đỏ im lặng nhiều hơn.

Bộ ly sứ đôi in hình Panda được đặt lên bàn. “Tặng hai bạn đấy. Thiết kế dành cho những ai đang thích nhau!” – Tóc Hung Đỏ nói nhanh. Mấy đốm tàn nhang trên mũi cây táo sẫm lại, mắc cỡ. Còn lớp trưởng cười to, ngạc nhiên và vui thích thật sự.

Đến giờ hẹn các học sinh được học bổng tới văn phòng lãnh sự lấy visa. Ba người bạn chia tay ở vỉa hè. Lâm An và Khiêm che chung ô, đi thẳng. Tóc Hung Đỏ đứng dưới mái hiên trạm chờ xe bus. Mưa vẫn rơi. Trong túi áo cậu, vẫn còn một chiếc kẹo cảm xúc, hình chú gấu đơn độc. Cậu nắm chặt nó trong lòng tay. Chẳng có gì vui hơn, nhưng cũng chẳng có gì buồn hơn. Xe đến. Cậu nhảy lên, chọn chỗ ngồi cạnh ô cửa. Mắt cậu chợt nhìn thấy cánh buồm vẫn phồng căng, như thể chiếc thuyền đang xuyên qua làn nước mùa thu.

 

Quý Quý

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top