Trà sữa cho tâm hồn

Ngoại tui xài di động

Bà ngoại tui nghỉ hưu. Rời bỏ công việc bận rộn quen thuộc, bỗng dưng ngoại trở nên thảnh thơi, đi đây đi đó thăm hỏi bạn bè. Một hôm, quá giờ cơm tối, vẫn chưa thấy ngoại về nhà. Ba mẹ và cậu Út vô cùng lo lắng. Mọi người gọi điện khắp nơi nhưng chẳng ai biết ngoại ở đâu. Tui xách xe đạp, chạy lòng vòng quanh các con đường gần nhà.

Từ chiếc xe bus vừa tấp vô bến, ngoại tui thong thả bước xuống. Hoá ra, ngoại tranh thủ ghé thăm một đồng nghiệp cũ. Thấy mọi người lo âu, ngoại áy náy xin lỗi. Cậu Út nói luôn: “Hay má sắm điện thoại di động đi. Có gì tụi con tiện liên lạc!”. Ngoại nghiêm mặt: “Tiền mua điện thoại và chi phí cho nó dùng vào việc khác, có ích hơn!”. Ba má và cậu Út đưa mắt ngó nhau, lén thở dài. Bỗng dưng, tui vọt miệng: “Ngoại mà có di động, các ông bà trong tổ hưu cần gì thông báo qua điện thoại, đỡ mất công tới kiếm hoài!”. Ngoại nhìn tui, nhưng im lặng.

Cuối tháng, giả bộ bắt thăm trúng thưởng chiếc điện thoại đời mới, ba tui đem biếu lại cho má vợ. Nhưng, ngoại vẫn vô cùng tinh ý: “Con bỏ tiền mua cho má, phải không?”. Ba tui gãi đầu gãi tai, cười trừ. Ngoại bỗng nghiêm giọng: “Thôi, con giữ lại đi!”. Ai nấy thót tim. Ngoại thong thả nói tiếp: “…Còn cái điện thoại cũ của con, đưa cho má xài là tốt lắm rồi!”. Cả nhà cười rần. Cậu Út hăng hái đăng ký một số sim mới, được khuyến mãi hàng trăm phút cuộc gọi. Tui đề nghị cài nhạc nền thật hoành tráng, ngoại gạt đi ngay. Ghi số phone của mình lên bảng, ngoại giải thích: “Để má học thuộc nó, rồi thông báo cho mọi người!”. Tui cười khắc khắc: “Ngoại có di động rồi nghen, teen ghê!”. Ngoại vặn nhẹ tai tui: “Dám nói ngoại teen hả, thằng quỷ!”.

Ngoại cặm cụi chuyển các số điện thoại từ sổ tay vào di động. Tất nhiên, tui trở thành “thư ký”, tức là bấm bàn phím nhập các con số và tên người. Sau đó, tui bày cho ngoại cách gọi. Ngồi coi TV, ba tui bỗng giật bắn khi điện thoại reo vang: “A lô, má…”. “Sao con biết má gọi vậy?” – Ngoại ngơ ngác. Ba tui gắng nghiêm trang: “Trời, số của má hiện lên máy con nè! Má đang ở đâu?”. Ngoại hắng giọng, bối rối: “Ừ, thì má đang… trong bếp. Má tập gọi thử máy coi sao!”. Suốt tối hôm đó, ngoại gọi cho khắp bạn bè, họ hàng thân quen. Ai cũng trầm trồ vì bà ngoại tui lớn tuổi mà thật hiện đại.

didong2

Bỗng một hôm, ngoại nói nhỏ với tui, buồn buồn: “Hình như ngoại bắt đầu bị đãng trí rồi, Tiến ạ. Sáng nay, ngoại quên đi họp. Họ nói là có báo tin rồi!”. Tui thử mở điện thoại của ngoại. Có một tin nhắn chưa mở. Hoá ra, ngoại tui không biết mở hay soạn tin nhắn. Thế là tui lại “tập huấn” luôn. Nghe nói nhắn tin tiết kiệm và không gây phiền như gọi trực tiếp, ngoại tâm đắc vô cùng.

Hè, các cụ hưu trí rủ nhau đi du lịch Nha Trang. Trước khi ngoại lên đường, tui bày ngoại cách chụp hình bằng điện thoại. Rồi tui lén cài luôn bài nhạc nền Trống cơm. Ra chơi đảo Khỉ, ngoại đưa máy lên chụp hình. Thình lình, một chú khỉ nhảy ra, chụp luôn chiếc di động. Trong khi mọi người thảng thốt, ngoại nhờ anh trưởng đoàn gọi vào số của mình. Bản nhạc Trống cơm khiến chú khỉ ăn cướp giật bắn, hoảng sợ ném máy đi. Rớt xuống thảm lá khô, chiếc máy vẹn nguyên. Kể cho cả nhà nghe, ngoại tặc lưỡi: “Cũng may là thằng quỷ nhỏ cài nhạc mới. Nếu không, chiếc điện thoại mất rồi. Thời buổi này, mất cái liên lạc là buồn nhất!”.

Thỉnh thoảng, tui lại nhận được tin nhắn của ngoại, nhắc chạy xe máy cẩn thận hoặc về nhà đúng giờ. Hôm rồi, sinh nhật tui, ngoại gửi tin nhắn chúc mừng sớm nhất. Giữa các con chữ thật nghiêm ngắn, bỗng có biểu tượng gương mặt mỉm cười. Ngoại thương thằng quỷ nhỏ nhất! Tui lẩm nhẩm đọc đi đọc lại, bỗng thương ngoại làm sao. Lúc nào ngoại cũng bên tui, chẳng có khoảng cách tuổi tác nào xen vào được.

 

Minh Tiến

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top