Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: “Em sợ mình là gay…”

Chào anh Sky!

Hôm nay em có một vấn đề tế nhị muốn hỏi anh … Em là một boy chính hiệu đã từng có một mối tình đầu với một cô gái rất xinh… Nhưng rồi cũng tan vỡ! Đến năm học cấp ba em chơi thân với một thằng bạn, tụi em rất thân với nhau! Và có đôi lúc em cảm thấy em có chút tình cảm với nó ! Chơi thân hơn được 2 năm nó đi nước ngoài, em ở lại mang theo một tâm trạng… nhớ nhung!

Nói thẳng ra em có cảm giác như em đã bị GAY…. Em hoàn toàn không muốn như thế! Em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường… Nhưng sao trong lòng em không lúc nào không nghĩ về hình ảnh của nó, lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến nó…. Mặc dù cố làm mọi chuyện để không nhớ nó, nào là lao vào game online, chơi thể thao… Nhưng những lúc rảnh rỗi em lại nhớ đến nó, kiểu như nhớ người yêu, tuy em không muốn như vậy! Em không muốn mình là GAY … em phải làm sao hả anh!?

 

(…_izme@yahoo.com)

 

Để hỏi được một câu như của em, có lẽ không phải dễ. Đúng hơn để có thể mở lòng mình ra mà nói như vậy, anh nghĩ có lẽ em cũng đã dằn vặt nhiều, nhỉ?

Thực ra anh đã nhận được hơn một câu hỏi như thế này, nhưng thường thì anh trả lời private, mail lại cho các bạn thôi, không hiểu sao câu này của em anh lại muốn trả lời trên báo, và anh hy vọng sau khi đọc xong em sẽ tìm ra một lời giải đáp thích hợp cho vướng mắc của mình.

Trên thực tế thì anh không phải là người giải quyết được tất cả mọi vấn đề phức tạp. Anh cũng là người bình thường, như em, và như mọi người. Anh cũng gặp hàng loạt những thứ mà bản thân anh cũng phải ngồi bóp trán mà tự giải quyết. Nhưng anh có những câu chuyện, những suy nghĩ, những chỉ dẫn, đôi khi lại giản đơn, mà chính người trong cuộc lại không nhìn thấy. Giờ thử lắng nghe nhé.

Trước hết thì em cần làm rõ cảm xúc của em. Nó có thật sự là nhớ-như-nhớ-người-yêu không, nếu gặp lại người bạn đó thì em sẽ làm gì đầu tiên (ôm chẳng hạn)… Mọi cảm xúc thường rất mơ hồ, đôi khi vì thế mà chúng ta hay nhầm lẫn. Yêu thì có hàng nghìn loại (vế sau của nó là “nhưng chia tay thì chỉ có một” :D), vì thế em thử định nghĩa lại “yêu” của em với bạn em là kiểu gì.

Một trong những người bạn thân nhất của anh, khả năng anh mà nói tên ra đây thì em lại biết, vì nó cũng khá nổi tiếng, nó thi thoảng làm mẫu ảnh. Thằng đấy với anh ngày nào cũng đi với nhau, đi chơi, đi ăn, thậm chí hai thằng đi xem phim. Lúc nó bận làm, anh mang đồ ăn cho nó, lúc anh ốm nằm lì ở nhà nó cũng mua đồ cho anh. Anh ra ngoài thì nó đến đón, nó đi học về anh cũng lượn qua trường đón. Em nghĩ như thế nào về mối quan hệ này? ^^ Anh có gay không? Bọn anh đi với nhau nhiều đến cái mức nhiều đứa cũng tưởng bọn anh “có vấn đề”. Thì mấy khi em thấy hai thằng con trai cùng mua bỏng ngô với coke vào rạp xem phim với nhau. :))

tinhyeu2

Em cứ sống, thứ gì phải đến sẽ đến, cái gì cần đi sẽ đi. Chỉ cần….“đừng bao giờ phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm thấy”…

 

Đó cũng là một dạng tình yêu. Anh thừa nhận là ngày nào không gặp nó anh cảm thấy rất khó chịu. Nên đôi khi gặp nhau mà chẳng làm gì cả, chỉ là gặp, lượn ngoài phố tí rồi ai đi đường nấy, nhưng ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt nhau tí mới chịu được. Nhưng đó là thứ tình yêu chiến hữu. Là thứ tình yêu của những thằng bạn sống chết có nhau. Biết bao nhiêu lần khi anh “trở về dặt dẹo” sau những đau thương tình trường(!) hoặc thảm hại vì những tháng ngày “đau đầu vì tiền”, nó lại là thằng duy nhất ngồi cạnh anh, an ủi, lắng nghe, rồi lại vực anh dậy, ném anh vào công việc. Và rồi mọi thứ lại tốt.

Đó là một dạng tình yêu.

Nên em cần xác định lại tình cảm của chính mình đã, được chứ?

5 phút.

5 ngày.

5 tháng.

Hay là 5 năm.

Không vấn đề gì hết, em có rất nhiều thời gian để nghĩ về chuyện đó. Khả năng là trong lúc đang nghĩ, em lại đột nhiên phải lòng một em gái rất xinh nào khác, như mối tình đầu của em. Như thế thì đơn giản nhất. ^^

Rồi, và lúc đấy quay lại đây, nói với anh một lần nữa. Anh sẽ lại nói chuyện với em. Mỗi người đều luôn trải qua những khoảng thời gian nhất định mà họ cảm thấy chống chếnh, mất định hướng, băn khoăn về con đường, lựa chọn, tương lai hay là như em, giới tính của chính mình. Và hầu như tất cả đều tìm được câu trả lời cho riêng mình vào một thời gian nhất định sau đó, chỉ là nhanh hoặc chậm. Có hai dạng về giới tính, một là sinh ra đã như vậy, hay là thay đổi theo môi trường, dần dần. Em đã từng có mối tình đầu như thế, tức là không phải là bẩm sinh. Nếu em thật sự không muốn bị thay đổi, thì tạm thời gác chuyện đó sang một bên, dù sao cậu bạn đó cũng không ở cạnh em để tác động được hơn nữa, nên nếu một thời gian nữa mà “êm êm” thì có khi em sẽ lại bình thường, mà chẳng cần làm gì.

Trong suy nghĩ của anh thì gay cũng chẳng có gì xấu cả, trong số họ không thiếu những người có cá tính mạnh và có tài… Nhưng thôi, đó lại là những câu chuyện khác.

So short answer cho câu hỏi của em, không phải là lời khuyên rằng em hãy chơi thể thao chơi game bla bla gì đâu. Câu trả lời luôn nằm trong chính em. Em cứ sống, thứ gì phải đến sẽ đến, cái gì cần đi sẽ đi. Chỉ cần….

“đừng bao giờ phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm thấy.”

 

 

Sky

*[The Mask of Zorro]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top