Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Trò chuyện về cờ bạc

Anh ạ, em bị nghiện một thứ vô cùng tệ. =.= Nói là nghiện thì cũng không hẳn, nhưng mà cũng kiểu kiểu như thế. Một ngày mà em không…. cờ bạc thì em không chịu được. Chủ yếu là đánh lô, ngày nào cũng phải gọi điện báo lô. Em thì không thiếu tiền và cũng chẳng quá cần gì nó, nhưng mà đó là một cảm giác rất quái dị. Em không đánh thì thấy một ngày nó cứ… vô nghĩa. Không có gì để chờ đợi cả. Thế là sao hả anh.

(domsky…@yahoo.com.vn)

 

Uầy, “bệnh” của em là nghiện “cảm giác gamble” – cảm giác kiếm được tiền bằng vận may. Cái này thật sự là cực kỳ phổ biến luôn. Nếu mà em có hỏi là “anh đã đánh lô bao giờ chưa?”, thì anh sẽ thành thực trả lời em là “Rồi, một lần duy nhất”, 😀 Cho vui thôi. Thậm chí đến mấy ngày hôm sau mới nhớ ra là hình như mình trúng. ^^ Mặc dù vậy, anh hiểu cảm giác của em. Bởi một trong những đứa bạn anh, từng nghiện lô đề khủng khiếp luôn. Giờ thì nó bỏ rồi. Nhưng cứ đến giờ vẫn bật kênh Hà Nội lên xem kết quả xổ số.

Em hỏi “Thế là sao hả anh?”, hãy thử trả lời cùng anh xem nào?

Liệu có phải là em có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, nói chính xác hơn là không có những sự hứng thú và không đặt mình vào những công việc thích hợp. Rõ nhé. Nếu em thật sự bận rộn, một vài ngày em quên cả đánh lô. Dần dần sẽ mất luôn cả thói quen đó. Nhưng đầu óc em vẫn rảnh rang để nhớ ra rằng hôm nay mình chưa lô đề gì, thì tức là còn rảnh rỗi. Hãy tìm ra một tỉ thứ để không cho phép mình nhàn rỗi một cách thừa thãi!

Liệu có phải em hiểu sai khái niệm về tiền! Teen nước ngoài có thể bỏ tiền để đi xem những bộ phim giá 9$, dốc túi để ăn những ly kem Swensen 10$, thậm chí mỗi sáng chạy như bay vào Starbuck mua những cốc Cappu 7$… nhưng chắc chắn không bỏ 2$ ra để bet vào một con số. Điều đó vô nghĩa với những teen sống đúng cách!

Liệu có phải em đã buông xuôi để những thói quen xấu len lỏi vào cuộc sống. Đôi lúc, bọn em nhầm tưởng giữa “sống cá tính” và sống thiếu lành mạnh. Theo anh, con trai đánh móng tay đen, đeo khuyên, con gái trang điểm kỳ kỳ, hay ăn mặc hấp dẫn một chút thì chẳng sao cả, vì nó là một phần của sự bộc lộ cái tôi cá tính. Nhưng bay lắc, cờ bạc, nghiện ngập hay mọi thứ tương tự thì không phải là cá tính. Nó là một cuộc sống thiếu lành mạnh. Chẳng ai tán dương điều đó. Anh thề. 😉

cobac2

“Nhưng bản thân em có thấy thói quen của em ổn không? Không phải không? Chắc chắn rồi. Vậy thì hãy dừng những thói quen đó lại một cách từ từ đi!”

 

Có rất nhiều lý do để giải thích, nhưng để giải quyết thì thường khó hơn. Từ bỏ một thói quen không phải là dễ. Như anh, anh cũng có dăm ba thói quen khó bỏ. Thói quen thích dịch chuyển, anh dường như không thể ở nơi nào quá hai tháng. Phải đi mới chịu được. ^^ Rồi thói quen đấm vào một thứ gì đó khi “khủng hoảng tinh thần” quá. Thường là rất đau. 😛 Nhưng làm cái đau bên ngoài đó làm dịu đi nỗi đau bên trong. Rồi thói quen ngồi trong bóng tối. ^^ Anh cứ làm việc là phải tắt hết đèn đi, chỉ thích ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính (như bây giờ đây). Mỗi người đều có rất nhiều những thói quen riêng cho cuộc sống của mình. Chừng nào còn thấy ổn, họ vẫn sẽ làm nó. Nhưng bản thân em có thấy thói quen của em ổn không? Không phải không? Chắc chắn rồi. Vậy thì hãy dừng những thói quen đó lại một cách từ từ đi!

Hãy đẩy mình vào những thứ tích cực hơn, để quên đi cảm giác thèm thuồng một thứ vô nghĩa. Bây giờ thì nó vẫn chỉ là một “thú vui” với em, nhưng chừng nào nó trở nên nghiêm trọng hơn thì em sẽ thấy những lời khuyên của anh là có ích. Cờ bạc không phải là một thứ có thể kiếm ra tiền tốt, thậm chí nó có kiếm ra tiền, thì những đồng tiền đó cũng “trôi đi” rất nhanh…

… Người ta gọi là easy come easy go. ^^

 

Sky

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top