Trà sữa cho tâm hồn

Đêm nhạc rock

Chiều chủ nhật, tôi thường đến rạp xem phim suất hai giờ. Trong rạp không quá năm chục khán giả. Máy điều hoà không khí mở lạnh đến mức tôi phải mang theo áo khoác. Tôi có thể lựa bất kỳ chỗ ngồi nào cũng được. Tất nhiên là tôi chọn hàng ghế đầu. Nhìn sát màn ảnh thì hơi mỏi mắt, nhưng như thế, tôi hoàn toàn được sống trong bối cảnh và tha hồ hoá thân vào các nhân vật.

Cũng phải nói thêm một chút, tôi là một cô gái chẳng có gì nổi bật, nếu không nói là duới mức bình thường. Hết mùa hè, tôi sẽ lên lớp mười hai. Người xung quanh nhận xét tôi có vẻ khờ khạo. Tôi để tóc dài thẳng, ăn mặc đơn giản, lại còn phải đeo kính cận. Các bạn cùng lớp hay cười nhạo sở thích nghe các bài tình ca êm ả nhưng cũ xưa của tôi. Dù sao thì tôi vẫn thật tự tin. Chưa lúc nào tôi thấy cuộc sống của mình thiếu thốn niềm vui. Tôi có sở thích riêng để theo đuổi. Như đi xem phim một mình và ôm theo áo lạnh chẳng hạn.

Hôm ấy, lúc chờ suất chiếu mới, tôi tựa lưng vào dãy hàng rào khu vực bán thức ăn. Có một chàng trai bước đến, đứng gần đến mức nếu hơi nhúc nhích thôi, tay tôi sẽ chạm vào áo khoác vải jean của người bên cạnh. Anh ấy cao lớn. Bộ trang phục bụi bặm làm tăng dáng vẻ ngang tàng. Còn gương mặt nhìn nghiêng gây ấn tượng mạnh hệt như diễn viên điện ảnh. Bỗng nhiên, chàng trai đặc biệt đó ngoảnh sang, bắt chuyện với tôi. Vô cùng bối rối, nhưng tôi cũng đủ bình tĩnh để giải thích lý do vì sao tới rạp vào giờ này. Nhìn cái áo vải bông xoàng xĩnh tôi ôm trong tay, anh ấy hỏi:

– Em cũng sợ bị lạnh hả?

Lần đầu tiên trong đời, một chàng trai để ý đến tôi nhiều thế. Tôi gật, nói rụt rè:

– Nếu lạnh quá, em hay bị sổ mũi.

– Anh cũng vậy. Không những bị sổ mũi, mà còn viêm họng nữa. Lúc đó thì không thể hát nổi.

Tôi há hốc miệng. Cuối cùng thì tôi đã nhận ra, người đang đứng cạnh tôi là Duy Kiên, thành viên một ban nhạc rock sinh viên nổi tiếng. Vì buổi tối bận đi tập ban nhạc, nên anh ấy mới đến rạp vào giờ này, tranh thủ xem bộ phim mới.

Mấy người đứng chờ lục tục kéo vào rạp. Kiên và tôi ngồi cạnh nhau. Khi tôi bắt đầu ngạt mũi, anh ấy lấy áo khoác vải jeans rất dày, choàng lên vai tôi. Ấm hơn cái áo mỏng nhiều. Suốt bộ phim, tôi chẳng hề chú ý gì đến nhân vật hay câu chuyện. Tôi chỉ nhớ mình đang khoác chiếc áo của Kiên, bỗng cảm thấy buồn khi nghĩ chốc nữa thôi, phim hết, tôi sẽ không bao giờ gặp lại chàng trai đặc biệt này nữa. Thế nhưng lúc chia tay nhau ngoài cổng rạp, Kiên bỗng hỏi:

– Cuối tuần sau, em có thích xem show ca nhạc bọn anh biểu diễn ở trường Bách Khoa không? Anh đưa vé cho!

– Em được đến xem thiệt sao? – Tôi kêu lên.

– Được chứ! – Kiên bật cười – Nhưng nhớ nhé, hãy chọn một bộ quần áo phù hợp với không khí nhạc rock. Bụi bặm một chút sẽ rất hay!

rock2

“Tôi chợt hiểu, đôi khi, cũng nên thử rời bỏ con người quen thuộc, để có những trải nghiệm mới, khác biệt. Để từ đó, tôi đã biết yêu quý hơn những gì là của riêng mình”

 

Tôi đập ống heo. Tất cả khoản tiền dành dụm từ đầu năm đến giờ là gần tám trăm ngàn đồng. Đầu tiên là tôi ghé tiệm đĩa, nhờ chép ngay vào máy ipod hai chục bài nhạc rock đủ loại, từ alternative đến heavy metal. Tôi lùng sục, cân nhắc lựa chọn. Cuối cùng tôi đã sắm được bộ trang phục theo phong cách hoàn toàn mới: Quần jeans bạc gấu rách lưa tưa. Chiếc áo thun bó màu đen in hình quỷ satan một sừng miệng đầy máu. Đôi giày ba-ta hơi nhỏ, cũng màu đen. Sáng chủ nhật, với số tiền còn dư, tôi vào tiệm làm tóc, yêu cầu thực hiện kiểu đầu theo mốt mới nhất. Trong khi thợ tóc lia kéo cắt mớ tóc dài, tôi nhắm mắt, thử nghe mấy bản nhạc mới. Tiếng nhạc và giọng hát chát chúa vang lên, làm tai tôi nhức buốt. Nhưng tôi gắng nghe đến bài cuối cùng. Dù sao, đây cũng là loại nhạc Kiên mê thích mà. Khi tôi ngước lên và mở mắt ra, mái tóc đã cắt xong. Tôi không thể tin người trong gương chính là mình. Hai lọn tóc nối hoe vàng rủ xuống mắt. Mớ tóc trên đỉnh đầu được đánh rối trông thật ngổ ngáo và khiêu khích. Không sao, tôi tin mình sẽ ổn.

Đêm nhạc rock thật sôi động. Kiên nổi bật nhất. Vì phải tập trung vào các tiết mục, anh không nhận ra tôi. Ngồi hàng ghế đầu nhưng rồi tôi liên tục đứng lên vì làn sóng khán giả từ sau tràn về phía trước, la hét và vung tay. Khoảng sân trường bỗng chốc biến thành một sàn nhảy cuồng nhiệt. Đôi giày xa lạ làm tôi di chuyển rất khó khăn. Mồ hôi vã ra như tắm vì tôi bị bó chặt trong bộ quần áo nóng nực. Mái tóc vuốt đầy keo mút rối bù lên. Đến khi ban nhạc của Kiên kết thúc phần trình diễn, hàng chục cô gái ùa lên bao vây anh ấy. Tôi nhìn rõ cánh tay Kiên ôm quanh eo một cô gái rất nồng nhiệt. Tôi nhìn rõ cả nụ hôn anh ấy đặt lên gương mặt cô ta nữa.

Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà vào tối khuya hôm ấy là chùi sạch lớp phấn son loang lổ, dùng máy sấy nóng tháo hai lọn tóc nối hoe vàng. Sau khi tắm gội sạch sẽ, tôi xỏ tay vào bộ quần áo bình dị quen thuộc. Chọn mấy bản tình ca dịu dàng của Simon&Garfuken, tôi gắn dây ipod vào tai, nhắm mắt ngủ.

Cho đến giờ, tôi vẫn cất bộ quần áo và đôi giày kiểu fan nhạc rock trong chiếc hộp giấy. Một lần, tôi mở nó ra xem, thoáng nhớ đến Kiên và đêm nhạc. Tôi chợt hiểu, đôi khi, cũng nên thử rời bỏ con người quen thuộc, để có những trải nghiệm mới, khác biệt. Để từ đó, tôi đã biết yêu quý hơn những gì là của riêng mình.

 

Minh Hoa

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top