Trà sữa cho tâm hồn

Dễ dàng và gian khó

– Cháu thấy thế nào? – Bác sĩ Alex Gol thân thiện hỏi tôi sau một ngày điều trị mệt như tra tấn.

Không nói được sau một chấn thương não nghiêm trọng ở tuổi 18, tôi gật đầu thay cho lời nói: “Cũng ổn ạ”.

– Thế thì tốt rồi – Bác sỹ Gol mỉm cười, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tôi.

Tôi nghĩ: “Đúng là một bác sĩ tốt bụng và dễ chịu”.

Nhưng khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, tôi nghe thấy tiếng quát tháo rất to ngoài hành lang bệnh viện. Chính là vị bác sĩ Gol ngọt ngào và tử tế đang nổ bùng ra như một ngọn núi lửa:

– Ai là y tá chăm sóc cho cậu Mike, hả? Cậu ta có làm sao mà được đi nằm trên giường sớm như thế này? Cậu ta là một bệnh nhân bị tổn thương não 18 tuổi, chứ không phải một nạn nhân đau tim hay đột quỵ đã 95 tuổi! Cho cậu ta ra khỏi giường, bảo cậu ta ra ngoài vườn, và tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nằm thượt trên giường trước giờ đi ngủ!

Rồi hai cô y tá vội vã lao vào, “dựng” tôi dậy, và đỡ tôi ngồi vào xe lăn, nói rằng tôi sẽ không được nằm trên giường trước 9h tối.

Khốn khổ thân tôi. Tôi chỉ muốn được nằm lại vào cái giường êm ấm kia. Nhưng hàng tuần sau đó, các cô y tá không muốn lại phải đối diện với “cơn giận dữ của bác sĩ Gol”. Do đó, cứ sau khi điều trị là tôi phải ngồi đứ đừ ở trên xe lăn, cố đẩy xe ra ngoài vườn hoa, loanh quanh như thế cho đến tận giờ đi ngủ mới được nằm. Thật mệt vô cùng.

khokhan

“Đó là khi tôi học được rằng cách dễ nhất thường là cách không đúng. Bởi đôi khi, ai cũng cần một lực đẩy từ phía sau. Những điều khó khăn thường mang lại những kết quả ngọt ngào..”

 

Khi tôi quay trở lại trường, thì các thầy cô giáo phát hiện ra rằng tôi không thể đọc nhanh như trước kia. Đầy cảm thông, thầy chủ nhiệm bảo: “Mike, em đừng lo. Em cứ cố gắng đọc những phần nào mình có thể, và thầy sẽ đề nghị với Ban giám hiệu để cho em làm bài thi chỉ dựa trên những phần đó”.

Nhưng trước khi nói đồng ý hay không, Ban giám hiệu phải hỏi ý kiến bác sĩ chuyên điều trị cho tôi, bác sĩ Gol. Và đây là những gì bác sĩ Gol nói:

– Mike chỉ hơi khó đọc, nhưng não em ấy đã hoàn toàn ổn. Em ấy chẳng gặp vấn đề gì với việc hiểu những bài học như các bạn khác cả. Tôi biết có rất nhiều học sinh bị khiếm thị và họ có sách giáo khoa dưới dạng băng cassette. Hãy để Mike nghe những bài học đó và cứ kiểm tra em ấy như bình thường. Không việc gì phải có ưu tiên ở đây.

Tôi càng “ghét” bác sĩ Gol vì tôi muốn chọn cách đầu tiên: chỉ đọc những phần mình có thể. Cách đó rõ ràng là dễ hơn và đỡ mệt hơn cho tôi rất nhiều.

Tuy vất vả, nhưng cuối cùng, tôi cũng đã tốt nghiệp trung học và thi vào đại học cùng thời điểm với các bạn cùng lớp. Đôi cánh tay tôi trở nên chắc chắn và mạnh mẽ hơn (sau một thời gian dài cứ phải ra sức lăn xe lăn). Tôi cũng mất tương đối ít thời gian để có thể đi lại được bình thường. Nhiều bác sĩ, y tá trong viện đã nhận xét rằng tôi bình phục thật nhanh chóng đối với một chấn thương não nghiêm trọng như vậy.

Đó là khi tôi học được rằng cách dễ nhất thường là cách không đúng. Bởi đôi khi, ai cũng cần một lực đẩy từ phía sau. Những điều khó khăn thường mang lại những kết quả ngọt ngào. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi lại nhắm mắt, rồi như nhìn thấy bác sĩ Gol, và mỉm cười.

 

Michael Segal

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top