Trà sữa cho tâm hồn

Có một người dọn đi ở riêng

Hè này, Tutu quyết định dọn ra ở riêng. Chỉ ba tháng thôi. Nhưng đây quả là một cú sốc lớn đối với ba má tui. Tất tật cũng chỉ tại cái ban công tầng hai của căn nhà mới xây đối diện. Tutu thích mê những khóm hoa giấy đỏ rực, những trái chanh leo đung đưa. Và quan trọng nhất, căn nhà mới xây đó đang trưng biển “cho mướn phòng, giảm giá 50%”.

“500 ngàn cho một phòng hai người. Vậy là con sẽ phải tìm một bạn ở nữa ở ghép!”, Tutu bình luận. Má gần như hốt hoảng, ba cứ liên tục hỏi đi hỏi lại: “Con chắc chắn chứ? Muốn ở riêng thật chứ?”. “Chắc chắn!”, Tutu gật đầu. Tiền ống heo chỉ vừa đủ cho hai tháng tiền nhà, Tutu thẳng thắn hỏi mượn tiền ba mẹ. “Con sẽ đi làm thêm. Sau hè nhất định sẽ hoàn trả, đầy đủ!”. Má tui cố nén cười, quay đi thì thào với tui: “Để coi anh hùng rơm của nhà ta trụ lại được mấy tuần!”

Tutu thu dọn đồ đạc sang nhà trọ.Đồ hộp má chuẩn bị sẵn nó để lại nhà luôn. “Con sẽ tự đi chợ và nấu ăn!” – Tutu tuyên bố. Má tui hỏi nhỏ, cố gắng không để Tutu nghĩ là đang bị chọc ngoáy: “Lại nấu… mì nữa hả?”. “Không! Tất nhiên là không!” – Tutu ngẩng cao đầu.

Ngày đầu tiên “xa nhà” của Tutu, cái ban công tầng hai đột nhiên “mọc” thêm hàng loạt cây mới. Từ hồng tỉ muội, xương rồng cho tới cả mấy chậu cây bắt ruồi nữa. Sáng, ba gọi hai má con tui dậy thiệt sớm, bí mật ngó qua căn nhà đối diện xem Tutu “làm vườn”. Nó ngồi thụp xuống đất, tỉ mẩn tỉa từng cái lá, xới đất và tưới cho từng chậu cây.

Xế trưa, má tui từ chợ hớt hải chạy về, tuyên bố một tin động trời: “Má vừa gặp Tutu ngoài… chợ!”. Cả nhà im re, ngỡ ngàng. Một tuần trôi qua, căn nhà đối diện không có chuyện gì ồn ào. Hết sức tò mò, một buổi sáng, tui bí mật theo chân Tutu.

donra

“Cảm giác như nó vừa trở về từ một nơi nào đó xa lắc. Thằng em tui da sạm đen, bàn tay chai sần. Và đôi mắt nó, lấp lánh sáng hơn cả đôi mắt đã từng rất sáng ngày nào…”

 

Tutu đang đi làm thêm, một nhân viên phục vụ năng nổ của tiệm café lớn ngay đầu phố. Tui nở mũi tự hào. Nhưng, ba tui thì đập bàn, la lớn: “Má con bây ra lôi nó về. Về ngay! Không ở riêng ở tây gì hết ráo!”. Khỏi nói cũng biết ba tui xấu hổ đến nhường nào khi bà con trong khu phố xôn xao vụ Tutu ra ở riêng và “phải đi làm thêm cật lực để tự… kiếm sống”. Nhưng mặc cho ba tui nói rát cổ, Tutu vẫn lặng thinh. Nó chấp nhận mọi hình phạt ba tui đề ra, kể cả có thể nó sẽ phải… ở trọ vĩnh viễn nếu không chịu về nhà. Bất lực, ba tui qua nói chuyện với bác Năm, chủ căn nhà đối diện.

Khi cửa phòng Tutu bật mở, người sửng sốt đầu tiên chính là ba tui. Căn phòng quá ngăn nắp. Má tui mỉm cười khi nhìn thấy gian bếp sạch sẽ, tinh tươm và thì thào: “Hình như ngày nào nó cũng nấu ăn thì phải!” Một tờ giấy màu xám được gắn nhẹ trên tường, ghi rõ ràng hai mục:

– Sáng: tập thể dục… Trưa: nấu ăn… Tối: Café Vườn Xưa…

– Tiền lương tháng 5: Tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nợ…

Lần này thì ba tui cười to, sảng khoái: “Chà, có thế chớ. Phải vậy chớ!”. Bác Năm tấm tắc: “Thiệt tình, tui chưa thấy thằng con trai nào chi li như nó. Nhưng mà giỏi!”. Kể từ bữa đó, Tutu chính thức được tự do đi làm và sống một mình. Đúng ba tháng sau, nó trở về nhà, hoàn lại cho ba má đầy đủ số tiền đã mượn.

Tối đó, ba má tui quyết định mở tiệc, ăn mừng ngày Tutu “trở về”. Cảm giác như nó vừa trở về từ một nơi nào đó xa lắc. Thằng em tui da sạm đen, bàn tay chai sần. Và đôi mắt nó, lấp lánh sáng hơn cả đôi mắt đã từng rất sáng ngày nào.

 

Chim Cánh Cụt

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top