Trà sữa cho tâm hồn

Cắm trại với một con gấu

Bộ ba thân thiết gồm: Jack, bạn trai tôi, Steve em trai tôi, và tôi cùng hướng về khu cắm trại ở hồ Tahoe.

Ngay khi đến nơi, chúng tôi tình cờ gặp một người dân địa phương. Ông ta nhắc chúng tôi thận trọng không thừa, vì vài ngày trước đó, đã có nhiều người nhìn thấy… gấu.

Gấu? Có phải ông ấy nói là có gấu ở khu cắm trại? Tôi không hề chuẩn bị tinh thần là ở một nơi dành cho khách đến nghỉ ngơi lại có gấu! Gấu-ăn-thịt-người!

Nhưng dù tôi có phản đối thế nào, hai “người đàn ông dũng cảm” đi cùng tôi vẫn nói rằng sẽ không đời nào chúng tôi “cong đuôi chạy”. Chúng tôi lái xe tới khu cắm trại, dỡ đồ và dựng trại. Rồi chúng tôi đi dạo, thiên nhiên xinh đẹp đến mức chẳng mấy chốc sau thì tôi đã quên phéng chuyện bọn gấu.

Khi trời tối dần, chúng tôi cùng chuẩn bị bữa tối và ngồi quanh đống lửa trại để cùng nướng nấm. Nấm nướng tuyệt ngon.

Đến khi đi ngủ, tôi đòi một chỗ nằm “cao quý”, “xứng đáng với một quý cô”, trên chiếc giường xếp duy nhất mang theo.

Đến khoảng 3h sáng, tôi thấy rất cần… đi toilet. Tuy nhiên, tôi lại rất sợ tối. Tôi quyết định đánh thức Jack dậy và bảo anh ấy đi cùng, dù cũng ngượng.

– Này này – Tôi bò lại gần và lay anh ấy liên hồi – Em cần vào toilet.

– Thế thì em vào đi.

– Nhưng… Em sợ lắm!

– Sao? – Anh ấy lầm bầm – Có vài chục mét thôi mà, quý cô! – Anh ấy đay lại từ quý cô tôi tự xưng, rồi kéo cái túi ngủ cho kín hơn và lăn ra ngủ tiếp. Hết chuyện.

camtrai2

“Sau này, Jack nói với tôi rằng, đó là cái nắm tay lâu nhất và chặt nhất của tôi mà anh ấy có được, và bởi vậy dù cả cánh tay mỏi nhừ, nhưng anh ấy đã lặng lẽ nằm thức gần trọn đêm mà không hề rút ra…”

 

OK, thôi được, tôi 18 tuổi rồi, tuổi trưởng thành rồi đấy. Làm gì có chuyện không đi toilet một mình được! Tôi lấy cái đèn pin. Bước vào bóng đêm. Một mình.

Và chợt nghe thấy một âm thanh không thể nhầm lẫn: tiếng gầm gừ của loài gấu! Grrrrr! Cùng với đó là một cái bóng to tướng và nặng nề lướt xẹt qua!

Tôi lao vội vào lều, phi thẳng lên giường xếp, chui tọt vào túi ngủ, chờ đợi điều không thể tránh khỏi. Con gấu sẽ tấn công. Những giờ phút cuối cùng của tôi trên Trái Đất này thật lạnh lẽo và khổ sở, bên cạnh một tên con trai không biết thế nào là ga-lăng với phụ nữ!

Tôi tiếp tục nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài. Run như cầy sấy, tôi cố lăn cả mình lẫn cái túi ngủ xuống khỏi giường đến thật sát Jack – dù tôi đang ghét anh ấy, nhưng bên anh ấy trong hoạn nạn vẫn đỡ hơn. Chưa yên tâm, tôi còn thò tay ra ngoài túi ngủ, túm chặt lấy tay Jack. Rồi cuối cùng, mệt lử vì sợ, tôi đã ngủ thiếp đi.

Đến khoảng 6h30, tôi tỉnh dậy (tay vẫn túm chặt tay Jack). Con gấu đã không ăn thịt chúng tôi, nhưng bụng tôi thì quặn lên và tôi lao vào toilet.

Khi tôi kể lại cho Jack và Steve về việc tôi đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc thế nào khi còn cách hàm răng của một con gấu khổng lồ có vài cm ra sao, họ chỉ mỉm cười rất… quái.

Khi đã về nhà, tôi ngẩn ra khi tìm thấy bộ lông hoá trang gấu trong hành lý của Steve khi đi tìm một vài món đồ của mình bị lẫn lộn!

Sau này, Jack nói với tôi rằng, đó là cái nắm tay lâu nhất và chặt nhất của tôi mà anh ấy có được, và bởi vậy dù cả cánh tay mỏi nhừ, nhưng anh ấy đã lặng lẽ nằm thức gần trọn đêm mà không hề rút ra.

 

Jacquelyn Ligon

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top