Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Nụ cười thân thuộc

– Phi, đưa tớ xuống tầng một đi.

– “Dù có tiễn nhau ngàn dặm, cuối cùng cũng phải ly biệt”. Bọn mình bye bye luôn ở đây cho khỏi quyến luyến

– Nhưng cầu thang nhà cậu tối mò ra. Nhỡ có đứa nào trêu ghẹo? Tớ thân gái liễu yếu đào tơ thế này…

– Hô hô, ai liễu yếu đào tơ cơ? Tớ có nghe nhầm không đấy?

– Túm lại, cậu có đứng dậy không thì bảo? Tớ đếm này, một …

– Hai, ba. Xong. Bye bye!

 

Phi dựa người lún sâu vào lưng cái ghế sa lông êm lút, vớ lấy quyển truyện dày cộp bên cạnh (ngụ ý “tiễn khách tại đây”). Tớ cáu tiết đứng dậm chân thình thịch. Phi không thèm ngẩng mặt lên. Tức quá, tớ thò tay vơ đại cái cốc có in logo MU mà Phi rất thích trên bàn. Dừng lại một chút. Phi vẫn say sưa đọc sách. Thế là, tớ nhét cái cốc vào túi, hậm hực đi ra, đóng cửa cái sầm một phát. Tớ đứng ngoài cửa thêm hai phút, chỉnh đi chỉnh lại cái dép xỏ ngón vốn thọc một cái là xong. Cửa nhà Phi hoàn toàn im lìm.

Nhà Phi trên tầng 3, đèn cầu thang muôn đời chỉ để làm cảnh, lúc nào cũng tối mò mò. Tớ phải lấy em dế ra làm đèn pin soi đường, dò dẫm từng bước. Cho đến lúc tớ cưỡi lên xe đạp phóng ra phố, vẫn chả thấy tăm hơi Phi đuổi theo. Rốt cuộc, cậu ta không tiễn tớ thật.

Tớ ngước mắt lên nhìn cánh cửa gỗ xanh lam nhà Phi ai oán. Thấy chưa hả đồ ngốc? Cậu ta có coi mày ra gì đâu! Rõ ràng là cậu ta chỉ thích cái Ngọc hoa khôi thôi. Đấy, hôm sinh nhật nó í. Cậu ta lôi cổ tớ lùng sục khắp nơi để vác về bằng được một cặp ví đôi có màu xanh ngọc (người ta tên Thanh Ngọc mà lị), cậu ta dùng một cái và tặng cho Ngọc một cái. Đã thế, lúc tan tiệc sinh nhật, cậu ta còn vênh vênh cái mặt, vẻ rất đắc ý, bảo tớ là có thấy cậu ta rất chi là lãng mạn không. Tớ chỉ ậm ừ, nhát gừng câu được câu chăng (thì đang bận… đau lòng mà). Thế mà cậu ta có để ý gì đâu, còn mải lim dim mắt, mơ về một viễn cảnh xa xôi rất… chuối nào đó.

Nghĩ lại chuyện đấy, tớ càng ấm ức tợn. Đã thế, bắt đầu từ bây giờ, tớ hạ quyết tâm, nhất quyết không thèm đến nhà giúp Phi ôn bài nữa, cho môn Văn của cậu ta tụt xuống hạng bét, cho cậu ta đời này kiếp này không bao giờ có thể hiểu nổi một câu thơ nào, cho cậu ta không bao giờ có cơ hội nghênh nghênh cái mặt “lấy gậy tớ đập lưng tớ” khi đọc cái câu chết tiệt “Dù có tiễn nhau ngàn dặm, cuối cùng cũng phải ly biệt” (thì chính tớ dạy cho cậu ta câu đó chứ ai)… Đang lẩm bẩm ra sức “vùi dập” Phi, thì em dế của tớ rung tít.

nucuoi4

“Tớ ngước mắt lên nhìn cánh cửa gỗ xanh lam nhà Phi ai oán. Thấy chưa hả đồ ngốc? Cậu ta có coi mày ra gì đâu! Rõ ràng là cậu ta chỉ thích cái Ngọc hoa khôi thôi..”

 

Nhất định là tin nhắn của Phi. Tớ phanh xe cái két, tí nữa thì húc “đổ” cả cái xe dưa hấu đang đỗ chình ình ven đường. Báo hại, chú bán dưa quay sang lườm tớ một phát suýt đứt đôi cả người.

“Đi đường cẩn thận. Mải ăn trộm cốc đẹp của tớ, quên cả sách ở đây, hehe”.

Úi, tớ vỗ trán cái bộp. Lúc nãy, tớ “cướp” đại cái cốc về cho bõ tức. Ai dè, lại quên béng mất quyển sách ở nhà Phi rồi!

 

***

 

Biết ngay mà, Phi (làm như không có chuyện gì xảy ra) nhắn tin gọi tớ qua học nhóm. Tớ tặc lưỡi xách xe đi, tự biện hộ, dù sao tớ và cậu ta cũng là bạn rất rất thân mà.

Đang ngồi làm bài tập nửa chừng, tự nhiên Phi ngẩng lên:

– Này, đi xem phim đi, đang có phim “Biên niên sử Narnia” hay lắm.

– Luôn à?

Tớ nhìn đồng hồ, 3h chiều. Chuyện lạ. Bình thường, Phi là chúa sợ nóng. Vào những lúc nắng đổ lửa như thế này, cậu ta luôn tìm cách trốn biệt trong nhà. Chắc muốn chuộc lỗi hôm qua đây. Cho nên, câu “Tớ xem rồi” vừa ra đến cửa miệng đã bị tớ tốp ngay lại. Tớ chớp chớp mắt, tủm tỉm:

– Ok thui, cậu trả tiền.

– Biết ngay mà, đồ họ Keo.

Phi thò tay xoa bù đám tóc “lưng chừng đời” của tớ. Tớ đã ra sức nuôi mấy tháng nay mà nó vẫn không dài bằng tóc cái Ngọc. Đã thế, tóc tớ lại mỏng dính, hễ đội mũ vào là hằn nếp ngay, chẳng thể nào có vẻ suôn óng như thế. Bọn tớ nhanh chóng thu dọn sách vở, a-lê-hấp lên đường.

Nhưng thật đen đủi, phim đang hot nên cháy vé. Phi chen lấn một hồi đành vác nguyên khuôn mặt dài thượt ra báo cáo với tớ.

– Hay là xem phim “Kim cương biến hình” nhé, chị tớ bảo phim này cũng hay lắm

– Ừ, cũng được – tớ gật đầu cái rụp (đằng nào thì phim kia tớ cũng xem rồi).

Thế là Phi mua vé, còn tớ mua popcorn. Nhưng khi bước vào phòng chiếu, tớ suýt ngất. Tổng cộng có đúng bốn mạng (gồm cả hai đứa bọn tớ). Phim chiếu được một nửa, Phi bắt đầu… ngáp. Tớ quay sang chiếu “tia lửa điện” vào cậu ta:

– Ai bảo cậu là phim này hay lắm hử?

– Chị Trang chứ ai. Thôi mà, ít ra cũng ổn hơn “Khu vườn ma”.

“Khu vườn ma” là phim lần trước Phi rủ tớ đi xem, tệ đến cùng cực. Mặc dù trong phòng chiếu tối mù, nhưng tớ vẫn cảm thấy khuôn mặt cậu ta đang đỏ lên rần rần. Phi chắc đang áy náy ghê lắm. Tổng cộng, cậu ta rủ tớ đi xem phim tám lần, hầu như chả có lần nào phim ra hồn. Nghĩ đến đây, tớ không nhịn nổi cười. Tớ khều tay Phi an ủi:

– Số bọn mình con rệp thật đấy. Hay là cứ cậu với tớ mà đi với nhau là sẽ gặp đen đủi nhỉ? Cậu có nhớ hôm đi ăn phở cuốn không?

– Nhớ, hôm đó, bọn mình mỗi đứa đứng ở một đầu phố chờ nhau. Điện thoại của tớ thì lại hết pin…

– Mãi mới tìm được nhau. Đến khi ăn xong thì lại mưa như trút, ngập cả đường…

– Hôm đó, cậu phải hi sinh một chiếc dép vì rơi xuống nước trôi mất…

Tớ khe khẽ nhích dần sang phía Phi, cảm giác tim như đang nhảy disco trong ngực. Hai người còn lại trong phòng chiếu hoá ra là một đôi anh chị. Hình như, họ đang… hun nhau. Tớ chỉ dám nhìn liếc qua thật nhanh, phát hiện giọng mình nói chuyện với Phi tự nhiên đâm to hơn. Đầu tớ cứng ngắc, mắt dán chặt vào màn ảnh rộng. Tớ có cảm giác Phi đang nhích lại gần tớ hơn một chút. Trong một tích tắc, tớ cứ ngỡ cậu ấy sẽ nắm lấy tay tớ đang đặt ngay trên tay vịn ghế ngồi. Thời gian như đóng băng lại.

Rốt cuộc, chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

***

 

Hết phim, vừa ra đến sảnh lớn bọn tớ đụng mặt khắc tinh. Thanh Ngọc yểu điệu trong chiếc váy xoè hoa xanh đang dung dăng dung dẻ với cái Phương cùng lớp. Thực ra, nói một cách chính xác nó chỉ là khắc tinh của tớ. Chứ còn Phi thì khác. Cậu ta hí hửng chạy (bay thì đúng hơn) ùa ra gặp cô bạn, vứt oạch tớ (cục mịch với quần soóc đến gối) lại đằng sau cả km. Khi tớ đuổi kịp tới nơi thì thấy Thanh Ngọc tủm tỉm cười:

– Hai người đi xem phim với nhau vui ghê?

– Đâu có! – Phi cãi phăng – Bọn tớ đi mua sách, ngang qua đây, thấy đông nên tò mò ghé vào nhòm tí thôi. Các cậu định xem phim gì thế?

– “Biên niên sử Narnia”, nhưng mà đông quá, sợ không chen vào mua vé được…

Tớ quay sang nhìn Phi. Y như rằng, cậu ta sốt sắng:

– Tớ cũng muốn xem phim này. Bọn mình cùng xem nhé. Để tớ mua vé.

nucuoi3

“Tớ kéo Phương đi thẳng, không thèm nhìn mặt Phi. Tớ ghét cái nháy mắt cảm ơn ngầm của cậu ta…”

 

Thanh Ngọc quay sang rủ tớ cùng xem cho vui. Không nhìn Phi, tớ cũng thừa hiểu ám thị của cậu ta. Tớ ngoan ngoãn lắc đầu:

– Tớ xem rồi. Phim hay lắm. Mọi người cứ xem đi.

Rồi tớ quay sang Phương, mỉm cười:

– Tớ đang muốn mua một thứ, định nhờ Phương tư vấn. Ngay gần đây thôi, Phương giúp tớ tí nhé?

Phương rất thông minh, lập tức hiểu ngay ẩn ý của tớ.

– Ừ, đi. Này, Phi, nhờ cậu tí nữa đưa Ngọc về hộ tớ nhé.

Tớ kéo Phương đi thẳng, không thèm nhìn mặt Phi. Tớ ghét cái nháy mắt cảm ơn ngầm của cậu ta.

 

***

 

Tớ lấy cớ bận việc, không đến nhà Phi học nhóm nữa. Được ba hôm thì Phi nhắn tin “dụ dỗ”: “Qua nhà tớ học đi. Có món này ngon lắm.”

Tớ nhắn lại, lạnh lùng “Bảo cái Ngọc í”. Rồi tớ tắt máy, dặn mẹ là tớ đi ngủ không nghe điện thoại. Thế là xong. Tớ đã dứt khoát rồi.

 

***

 

Tớ ngồi thu lu trên giường, xung quanh là lũ gấu Pooh hở rốn đang xoè miệng cười kiểu ngô ngố an ủi. Ba hôm nay không thấy Phi liên lạc gì nữa. Chắc cậu ta đã quên béng mất tớ rồi. Có tiếng chuông. Cả nhà đi vắng hết, tớ đành lụi hụi ra mở cửa. Là Phi.

Chả thèm nhìn thái độ của tớ, Phi xông thẳng vào nhà, vừa đi vừa la bai bải:

– Khiếp quá, cái áo “Xuân Bắc” cậu tặng làm cả đường quay lại nhìn tớ, suýt gây mấy vụ tai nạn đấy.

Phi đang diện cái áo loè loẹt con vẹt tớ tặng hồi sinh nhật, cái áo mà cậu ta chỉ mặc đúng một lần rồi cất biến. Cậu ta đặt một cái hộp to uỵch xuống bàn. Và cái vật mà cậu ta lôi ra làm hai con mắt của tớ lập tức biến thành hai… con ốc nhồi. Đó là một bông hoa hướng dương khổng lồ bằng bìa cứng được làm cách điệu thành một cái mặt cười rất dễ thương. Phi trịnh trọng trao cho tớ:

– Vật này do bàn tay vụng về mà… tài hoa của tiểu sinh làm. Mong tiểu thư niệm tình…. cấm chê!

– Cậu tự làm thật á? – Tớ quên cả hờn giận vì bất ngờ…

– Thật.

– Để làm gì?

– Để làm cậu vui! Tớ sẽ treo nó trên tường đối diện giường ngủ của cậu. Để mỗi sáng tỉnh giấc, cậu sẽ nhìn thấy nó và vui suốt cả ngày. Rồi trước khi đi ngủ, cậu lại nhìn thấy nó, để vui cả trong mơ nữa.

Rồi Phi làm thật, cậu ấy mang sẵn cả miếng móc có nhựa dán rất to để móc bông hoa to đùng luôn tươi tỉnh lên tường. Khi làm xong, Phi ngồi xuống cạnh tôi. Hai đứa ngồi bó gối hồi lâu, hoàn toàn im lặng. Rồi Phi bất ngờ nói:

– Tớ đến đây để xin lỗi cậu và mong cậu hiểu tớ.

Tôi nhướn mày, ra bộ lắng nghe!

– Tớ biết cậu là con gái 100%, nhưng thật sự tớ không… coi cậu là con gái, với tớ cậu là thằng bạn cánh hẩu, thằng bạn thân nhất…

– Rồi sao, thì vẫn vậy mà – tôi làu bàu…

– Gặp cậu, tớ thấy vui vẻ, ấm áp. Nhưng gặp Thanh Ngọc thì tim tớ nhảy múa tưng bừng, muốn ngã ngất ra được… Đó là hai cảm xúc khác nhau…. Biết cậu giận, nhưng tớ không thể làm gì được… Tớ chỉ biết cách là nói ra, hy vọng cậu có thể hiểu…

Tôi thở dài. Chúng tôi đang lớn lên, giữa những niềm vui có cả những nỗi phiền phức, như kinh nguyệt, răng khôn, sốt vỡ da, cả nỗi buồn nhận ra những tên bạn vô tư bỗng nhiên lớn bổng lên, thành con trai và con gái, bỗng khác biệt và không còn là tên bạn mà ta tưởng như đã hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc như ngày xưa.

nucuoi2

“cả nỗi buồn nhận ra những tên bạn vô tư bỗng nhiên lớn bổng lên, thành con trai và con gái, bỗng khác biệt và không còn là tên bạn mà ta tưởng như đã hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc như ngày xưa…”

 

Không thể hoàn toàn như xưa, nhưng nếu không cảm thông với nhau thì đâu có thể coi là bằng hữu. Tôi nhìn nghiêng sang Phi, và đột nhiên phì cười khi nhận ra là cậu ấy đã… lún phún ria mép.

– Okie, tớ hiểu rồi, cậu đừng có lăn tăn nữa!

Đáp lại tôi là một nụ cười toe toét dưới hàng ria mép, nụ cười này thì quen thuộc, là nụ cười của thằng nhóc Phi mà tôi đã biết suốt thời ấu thơ.

 

Diệu Phúc (phỏng dịch)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top