Trà sữa cho tâm hồn

Nụ cười

Cơn bão giá thực sự đang ảnh hưởng đến gia đình nhỏ xíu của hai mẹ con chúng tôi. Và ảnh hưởng đến tinh thần của tôi.

Giờ ra chơi, trước kia tui là người đầu tiên hò bạn bè xuống căn-tin. Giờ đây, tui ngồi lì ở trên lớp, lắc đầu trước tất cả những lời rủ rê uống si-rô đá bào ngọt lịm hay ăn ly chè thập cẩm mát lành. Lý do thật sự là tui không có tiền dằn túi nữa. Một mình xoay sở tiền trường, tiền học tiếng Anh cho tui, mẹ đã cực lắm rồi. Để từ chối, bữa thì tui nói mắc bận coi bài. Bữa viện cớ nhức đầu, hoặc giả bộ đau bụng. Chẳng nghi ngờ gì, các bạn để tui ngồi lại trong lớp một mình. Trừ Phát. Cậu ấy xuất hiện bên tôi bất ngờ:

– Sách này có đọc hay không? – Cậu ta nhẹ nhàng lật coi trang bìa cuốn sách tôi đang đọc.

– Hay! – Tui lí nhí.

– Hay mà sao Quyên đọc chậm vậy? Cả tuần rồi vẫn chưa xong?

Câu hỏi vậy thôi mà làm tui tủi thân quá chừng. Tui vội lật tiếp trang sách khác. Nhưng không kịp nữa. Một hạt nước mắt to đã rớt xuống, làm nhoè cả mực in trên giấy. Phát đứng thêm một lúc, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Sáng sớm, đúng ngày cuối cùng đợt thi học kỳ, xe của tui đang chạy trên đường đột nhiên bể bánh sau. Không có tiền dằn túi, tui đành hối hả dắt bộ. Lúc đi ngang qua lò bánh mì ngay góc ngã ba, bỗng nghe tiếng gọi. Ngoảnh lại, thấy Phát đứng giữa khung cửa. Cậu ta nhấc bổng cái xe mini của tui lên, cất vô trong sân. Rồi Phát gỡ hai miếng gỗ gắn yên sau xe đạp, vốn để cột cần xé bánh mì. Trong khi tui còn chưa hết lính quýnh, cậu ấy nói: “Ngồi lên đi, tui chở Quyên qua trường!”

nucuoi

“Tui cười, nghĩ đến giọt nước mắt rớt trên cuốn sách dạo nọ. Một chút nước mắt đã khô lâu rồi, tôi đã cười nhiều hơn, nụ cười khi khó khăn đáng giá hơn nhiều những nụ cười thưở còn vô tư lự..”

 

Hai môn thi liên tiếp khiến tui mệt lử. Sáng, lo chạy vội, tui còn chưa kịp ăn tô mì mẹ chuẩn bị sẵn. Trong khi bạn bè bàn tán ngoài hành lang, tui kiệt sức ngồi trong góc. Trước mặt tui chợt hiện ra một ổ bánh sừng bò vàng ruộm. Giọng Phát nhẹ nhàng: “Ăn đi nè!”. Tui mím môi, đẩy tay Phát qua một bên. Dù không có tiền thiệt đó, dù bụng đói thiệt đó, không đời nào tui để cho người khác biết mình khổ sở đâu. Nhưng Phát vẫn đứng lì: “Bánh này nhà tui làm, Quyên thử coi có ngon không?”. Ăn hết chiếc bánh, cũng là khi tiếng chuông vang lên báo giờ thi Toán. Chưa bao giờ, tui thấy đầu óc mình sáng suốt như bữa thi đó.

Hè năm đó, tui qua lò bánh mì, phụ việc. Mới đầu nghe Phát rủ, tui nín thinh. Chừng như đọc được ý nghĩ trong đầu tui, Phát nói tỉnh bơ: “Làm thợ bánh chứ có làm gì xấu đâu mà ngại chớ!”.

Làm thợ bánh, tui có mặt ở lò trước sáu giờ sáng. Lúc đầu, tui chỉ đếm bánh giao cho mối. Sau đó, tui chuyển lên làm thợ phết bơ, xếp bánh ngọt vào bao kiếng. Hơi nóng và công việc luôn tay khiến tui không “láng o” như trước. Nhưng tui thấy mình mạnh mẽ, và vui thiệt sự. Những lúc nghỉ tay, Phát và tui bẻ chung ổ bánh, uống trà đá. Tui kể cho Phát nghe chuyện nhà mình, ít tủi thân hơn. Cậu ấy nói: “Khó khăn là để mình gắng lên, biết tự lo cho bản thân, chứ đâu phải để mắc cỡ và khóc lóc, ha!”. Tui cười, nghĩ đến giọt nước mắt rớt trên cuốn sách dạo nọ. Một chút nước mắt đã khô lâu rồi, tôi đã cười nhiều hơn, nụ cười khi khó khăn đáng giá hơn nhiều những nụ cười thưở còn vô tư lự… Và điều này phải cảm ơn cậu bạn thân.

 

Cẩm Tú Cầu

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top