Trà sữa cho tâm hồn

Cuộc hẹn mù

Có thể bạn đã từng nghe nói đến “cuộc hẹn mù” (blind date). Đó là cuộc hẹn mà hai người hẹn hò chưa từng gặp mặt nhau trước đó. Năm đó tôi mới 16 tuổi, và “cuộc hẹn mù” duy nhất của tôi đã xảy ra.

Khi ấy, tôi đang đứng ở hành lang của nhà dưỡng lão, tìm cách mời mọc các cụ ông cụ bà tham gia những trò chơi nho nhỏ của nhóm tình nguyện viên. Tôi nhìn thấy một cụ ông chống gậy đi chậm chạp đi ngoài sân vườn.

– Ông ơi – Tôi gọi to – Ông có muốn thử chơi bài không ạ?

Ông cụ chỉ hơi ngoái đầu lại, nhăn mặt và phẩy tay:

– Không, chỉ tổ phí thời gian!

Những người già sống ở đây thường rất cô độc, đến mức khó tính.

– Ông ơi, không chỉ là trò chơi bài bình thường đâu ạ – Tôi nói, giọng như thể một kẻ dụ khị ở hội chợ muốn lôi kéo người khác chơi bài ăn tiền – Và nếu ông không ngại thì cháu tiết lộ điều này… cháu đã để ý rồi… đến dự cũng có mấy bà cụ đẹp lão và hiền lành lắm đấy…

Nghe đến đây, ông cụ quay hẳn người lại và bật cười sảng khoái. Nghe như đã lâu lắm rồi ông không cười.

– Nào, thế thì làm sao ta từ chối được chứ? – Cuối cùng, ông ấy cũng nói – Khỉ thật, cháu dai dẳng thật đấy. Cháu bảo ta ra chỗ nào ngồi nào?

Ông khua tay, vung cây gậy. Và đó là lúc tôi nhận ra rằng ông cụ bị mù.

henmu2

“Vậy là, chỉ một chút thời gian của chúng tôi đã đem lại một niềm vui hiếm hoi, và có lẽ là cuối cùng, cho một người đã dành cả đời mình để giúp đỡ rất nhiều người..”

 

Tôi biết thêm nhiều về ông Armstrong, tên của ông cụ, khi chúng tôi ngồi trò chuyện. Ông là một người lính trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, từng có một người vợ mà ông rất yêu tên là Hilda, nhưng bệnh ung thư đã cướp bà đi từ nhiều năm trước. Ông sống một mình, thích dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, và khi về hưu thì mắt ông bị loà dần.

Chúng tôi dọn bàn để chơi bài. Tôi ngồi cạnh ông Armstrong, chia bài và cũng là người rút thăm. Tôi cố ý ăn gian một chút để ông ấy thắng và trúng thưởng. Phần thưởng là một hộp 12 bánh xà phòng. Khi ông Armstrong nhận phần thưởng, tôi thấy mình còn phấn khởi hơn cả ông ấy.

– Bà Hilda vợ ta đã từng nói ta là người thông minh – Ông Armstrong nói, hơi mỉm cười khi ôm hộp xà phòng – Cảm ơn cháu vì đã giữ ta ở lại. Ta phải nói rằng đây là “cuộc hẹn mù” tuyệt vời nhất mà ta từng được dự.

Rồi ông ấy lại cười to.

Sau ngày hôm đó, tôi không bao giờ gặp lại ông Armstrong nữa. Khi đội tình nguyện chúng tôi trở lại nhà dưỡng lão vào tháng sau, thì tôi nghe tin rằng ông bị một cơn đau tim và đã mất. Tôi có thể tưởng tượng ra ông đã lên Thiên đường, ở bên cạnh vợ mình, và bảo với bà: “Bà biết không, đúng là điều kỳ lạ nhất đấy. Tôi bị mù, thế mà tôi lại thắng giải khi chơi bài!”.

Vậy là, chỉ một chút thời gian của chúng tôi đã đem lại một niềm vui hiếm hoi, và có lẽ là cuối cùng, cho một người đã dành cả đời mình để giúp đỡ rất nhiều người. Tôi không bao giờ quên được điều đó. Cũng như không bao giờ quên được “cuộc hẹn mù” duy nhất mà tôi từng tham gia.

 

Mark Davis

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top