Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Thảm ngựa vằn, rừng hoa dại…

Một buổi sáng bỗng nhiên trời quá đẹp. Đan đến trường rõ sớm, nhẩn nha lượn qua Thư viện lấy thư cho lớp. Xem nào, một nắm thư, Đan giở lần lượt, liếc qua những cái tên người nhận và trố mắt khi chạm vào ba chữ: Vũ Hoàng Đan. Đan chớp chớp mắt, chính xác, tên nó ở chỗ người nhận. Còn phần người gửi bỏ trống. Thư không dán tem.

Lúc ngẩng lên, Đan khẽ giật mình nhận ra Khôi ở góc chếch phía xa bên phải. Đan mở cặp, nhét vội bức thư vào cặp, cảm giác như vừa bị mặt trời hôn trộm vào má, nóng bừng.

Đan vào lớp. Hội ma xó đã tề tựu đông đủ từ lúc nào. Thấy Đan, chúng nó tí tửng ùa lại. Thắng củi cười “nham hiểm”:

– Thế nào, cô nương, tháng này chúng ta “độ” món gì đây?

Đan ngẩn ra, thôi chết, hôm nay là mồng 1. Hội ma xó chúng nó có một trò vui. Mỗi tháng, cứ đến ngày này, cả hội sẽ họp lại, quyết định một thử thách cho một đứa trong hội. Kiểu như, tháng trước nữa, Vũ ú bị thách giảm 2kg. Tháng trước thì Chi li phải bịt mũi tập ăn sầu riêng. Đại khái thế. Cứ quay vòng lần lượt từng đứa một. Thử thách kéo dài trong vòng một tháng. Bên nào thua sẽ phải thực hiện bất cứ yêu cầu nào của bên thắng. Và tháng này, “nạn nhân hiến tế”, hic, là Đan. Thuỷ móm (kho tàng “trò quái” của hội) nheo mắt nhìn Đan:

– Chủ đề tháng này chuyển sang khía cạnh tinh thần cho phong phú nhỉ?

– Tinh thần là sao? – Đan liếc nhìn Thuỷ móm đề phòng

– Là không phải vật chất í – Vũ ú hí hửng chen vào

– Dẹp ông đi – Đan lừ mắt làm Vũ ú co rúm người lại

Chi li và Thắng củi quay sang Thuỷ móm, mặt hau háu:

– Ý hay đấy, vật chất mãi chán rồi

– Với lại, vật chất quá tầm thường…

Thuỷ móm nghiêm nghị một cách vờ vĩnh:

– Biểu quyết nhá, ai đồng ý chuyển sang chủ đề tinh thần giơ tay.

Cả bốn cánh tay nhất loạt giơ lên. Chỉ có mình Đan ngậm ngùi xìu xuống. Đồ dã man, lại còn bày đặt biểu quyết nữa. Nhưng, Đan chẳng thể phản kháng lại. Vì những lần trước, tới lượt của chúng nó, Đan cũng …giơ tay hăng hái y như thế. Hic. Thủy móm cười toe:

– Thử thách của tháng này là Đan cô nương phải “cưa đổ” được một anh, okie?

Hí hí, há há, ba cái miệng ngoác đến tận mang tai. “Cái miệng” còn lại tíu tít xòe tay huơ huơ trước đôi mắt trợn trừng kinh hãi bất động của nạn nhân. Đúng lúc ấy, chuông vào lớp reo vang ỏm tỏi. Cả lũ “ác ôn” giải tán chớp nhoáng, để lại mình Đan vẫn đang trong trạng thái sửng sốt nuốt nhầm lá lốt.

bucthu2

“Chợt, Đan nhớ ra bức thư. Nó nhìn trước ngó sau cẩn thận, rồi nhè nhẹ mở cặp lôi bức thư ra, kín đáo mở dưới ngăn bàn. Thư đánh máy, chưa đầy một dòng..”

 

Thế là xong, “án” đã được tuyên. Đan thở một hơi dài thiên thu. Thôi, tháng này chấp nhận bóp miệng tiết kiệm vậy, kiểu gì nó chả thua, phải khao cả hội một chầu. Mà khao ăn là còn nhẹ đấy. Chứ mấy cái đầu quỉ quái của “bè lũ bốn tên” kia, thật chẳng biết đâu mà lường.

Chợt, Đan nhớ ra bức thư. Nó nhìn trước ngó sau cẩn thận, rồi nhè nhẹ mở cặp lôi bức thư ra, kín đáo mở dưới ngăn bàn. Thư đánh máy, chưa đầy một dòng

“Đón chờ hoàng tử sắp xuất hiện!”

Hơ, cái gì thế này? Lần thứ hai trong vòng chưa tới năm phút, Đan lại nuốt nhầm lá lốt!

 

***

 

Giờ ra chơi, Đan lôi Thủy móm ra tra khảo. Nội dung bức thư với trò thử thách nó nghĩ ra sáng nay rõ ràng là có sự tương đồng hoàn hảo, không nó là “thủ phạm” thì còn ai nữa. Nhưng, Thủy thề sống thề chết rằng, nó vô tội. Đan nhăn trán, các nơ-ron thần kinh chạy roèn roẹt trong đầu. Một lát, Đan ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào con bạn thân:

– Mày thề lại lần nữa đi, là mày không phải đứa làm ra bức thư này.

– Tao thề! – Thủy móm hùng dũng giơ tay lên ngang mặt.

Đan tự nhiên toét miệng cười. Và trong khi Thủy móm bỏ tọt thêm một miếng bò khô vào miệng, Đan kín đáo liếc sang dãy bàn trên phía tay trái, chỗ của Khôi. Có thể lắm chứ!!!

 

***

 

Năm ngày sau, bức thư thứ hai xuất hiện, cũng bí ẩn y như bức thư trước.

“Hoàng tử đến từ bên kia thảm ngựa vằn”.

“Thảm ngựa vằn” là kí gì? Chả nhẽ, lại là một tấm thảm có hoa văn ngựa vằn? Kiếm đâu ra cái thảm đó. Mỗi ngày, Đan phi từ nhà đến trường, ghé qua hiệu sách, quán sữa chua, lượn mấy phố quần áo, lâu lâu ghé rạp chiếu phim… Đan nghĩ nát óc cũng không nhớ nổi chỗ nào có trải thảm ngựa vằn.

Mải suy nghĩ, Đan đã thuận chân bước ra khỏi cổng trường từ khi nào. Đang định quay lại lấy xe, nó chợt khựng. Là Khôi. Cậu ấy vừa xoay xoay quả bóng trên tay vừa lững thững đi về phía bến xe bus. Ở gần trường có hai bến xe bus nằm hơi chếch nhau một chút ở hai bên đường. Khôi luôn đi bến bus bên này đường, xe số 26. Xe bus vừa tới, Khôi vội vã ôm quả bóng nhảy một bước vượt qua bậc lên xuống vào xe. Đúng là đồ… cẳng dài.

– Hey, Đan, chờ tớ với.

Là Tường. Cậu ta đứng bên kia đường, vẫy tay cuống quýt. Tường băng qua những vạch sơn trắng trên lối đi dành riêng cho người đi bộ, chạy về phía Đan. Các nơ-ron thần kinh bỗng… gào lên: Zebra Crossing – liệu “thảm ngựa vằn” có phải là nó! Đan ngẩn ra. Nếu “thảm ngựa vằn” là zebra crossing thì Khôi là người đầu tiên bị loại ra khỏi danh sách nghi vấn. Vì cậu ấy luôn đi bên này đường, chẳng bao giờ phải băng qua cái zebra crossing kia cả.

 

***

 

Đan loay hoay mở blog của lớp, mạng rùa quá. Có mấy cái ảnh thôi mà load mãi chả xong. Hôm trước cả lớp đi thăm nhà thầy dậy Lý ở ngoại thành, Đan không đi được, nghe chúng nó quảng cáo rùm beng quá nên cũng tò mò lượn lên blog xem tí. Chợt một bức ảnh làm Đan khựng lại. Ảnh chụp một triền đê mọc đầy hoa dại rất đẹp.

Đan vội vàng mở cặp lấy bức thư thứ ba. Hình như có mối liên hệ mơ hồ nào đó.

“Hoàng tử ghé ngang rừng hoa dại”

Đan nhìn kỹ lại bức ảnh. Tít mé góc xa lọt vào khung hình mấy đứa trong lớp, chính xác là mấy tấm… lưng. Đan dí sát mặt vào màn hình, cố nhận ra xem là lưng của những đứa nào. Lan này, Huy này, Hoàng này và… Khôi. Là sao nhỉ? Nếu thông điệp của bức thư thứ ba có liên quan đến bức ảnh này, thì cả Huy, Hoàng và Khôi đều nằm trong diện nghi vấn. Mà Khôi thì đã bị loại từ bức thư trước. Chẳng nhẽ, lại là Huy hay Hoàng?

Đan thần mặt ngẫm nghĩ. Những bức thư lạ, trò cá cược của hội bạn, thảm ngựa vằn, rừng hoa dại… tất cả xoay như chong chóngt. Có thể là ai được nhỉ? Liệu đó có phải là Khôi, hay là một người khác?

 

***

 

Tỉnh bơ như gà mái mơ, Đan tuyên bố với Thuỷ móm:

– Tao thật-sự-không-muốn-biết chủ nhân những bức thư là ai.

Cái Thuỷ ngừng phắt mọi thứ, như kiểu bị phép “freeze” – đông cứng – nó như thấy rõ ràng là giọng nói tưng tưng của con bạn, âm mưu lãng mạn của nó và Khôi đang đổ vỡ.

– Mày không tò mò à?

– Có. Nhưng tao biết… một nửa rồi. Với tao, thế là đủ.

– Mày… không sợ thua vụ cá cược à?

– Không, tao thua quen rồi.

– Mày…

– Thôi nào, hỏi nhiều quá, ăn nhanh lên. Mày hứa làm xe ôm cho tao đi mua đồ chiều nay đấy nhá.

Đan cúi xuống, hì hục vét nốt những giọt sữa chua cuối cùng trong cốc, bộ điệu say sưa như kiểu trên đời này chẳng còn việc gì đáng quan tâm hơn thế. Thuỷ móm há hốc miệng. Nó vẫn luôn tự hào về khả năng “giải phẫu tâm lý” của mình. Nhưng, vào giờ phút này thì nó bắt đầu thấy nghi ngờ về điều đó.

 

***

 

Đan xếp gọn ba bức thư vào “Hộp báu vật”. Nhớ lại vẻ mặt sáng nay của Thủy móm, nó lại mủm mỉm cười một mình.

Đan biết là con bạn thân có dính líu tới vụ này. Chỉ cần Đan “truy” nó ráo riết một chút, chắc chắn bí mật sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng vào lúc này, Đan chưa muốn.

bucthu3

“Những bức thư lạ, trò cá cược của hội bạn, thảm ngựa vằn, rừng hoa dại… tất cả xoay như chong chóngt. Có thể là ai được nhỉ? Liệu đó có phải là Khôi, hay là một người khác?”

 

Một nửa bí mật có thể không phải là tất cả. Nhưng, nó lại thật ngọt ngào. Và Đan nghĩ cách tuyệt vời nhất để tận hưởng những điều ngọt ngào ấy là nhấm nháp dần dần, từng chút một.

 

***

 

Nhận được cú điện thoại “cực khẩn cấp và đầy hoang mang của Thuỷ”, Khôi im lặng lắng nghe, rồi mỉm cười:

– Tớ hiểu Đan!

 

X-G

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top