Trà sữa cho tâm hồn

Điều bố yêu con nhất

Năm con lên chín, gia đình mình chuyển đến nơi ở mới. Bọn trẻ ở đây có một đội bóng rổ. Con rất muốn chơi, nhưng đội đã đủ năm người. Khi con xin vào đội, những chú nhóc nhìn con chằm chằm. “Mày có dám ngồi trên cái trụ rổ bóng không?” – Thằng bé to con nhất đám hất hàm. “Nếu dám thì sao?”. “Tao sẽ vào dự bị, để cho mày chơi!”. “Được!” – con quả quyết. Và nhanh như sóc, kẹp hai chân vào cây trụ sắt, thoăn thoắt leo lên tới đỉnh, ngồi im và giữ thăng bằng. Suốt một tiếng đồng hồ.

Mẹ của con đã muốn ngất khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Mẹ muốn chạy tới, bảo con xuống ngay. Nhưng bố ngăn lại. Nếu xen vào, có thể con sẽ không ngã, không bị chóng mặt, hay cảm nắng. Nhưng con sẽ mãi mãi đứng ngoài các trận bóng rổ.

Sau trận bóng náo nhiệt, con hào hứng: “Bố ạ, con lỡ uống nhiều nước trước khi leo lên. Ở trên đó con buồn tè khủng khiếp!”. Bố cười to. Con đã luôn nhìn thấy điều hài hước trong các khó khăn.

Trái với mong muốn của mẹ, con không có năng khiếu nghệ thuật. Con cũng hăng hái học vẽ, học đàn, nhưng chỉ một khoá thì bỏ. Nhưng cỗ máy vi tính bố vừa mua đã được con “chiếu cố” mày mò. Giữa kỳ nghỉ hè lớp bảy, con đột ngột thông báo: “Các bạn bầu con làm ca sĩ, con sẽ đi thi văn nghệ bố ạ!”. Bố định ngăn, nhưng rồi chỉ hỏi: “Con tính sao?”. “Tất nhiên là con sẽ thi!” – Con đã cười toe. Suốt hai tuần liền, con học lời, tập bài hát với ban nhạc chính là những chú nhóc trong đội bóng da cam. Nhưng phải mấy bữa cuối, khi con tập vũ đạo, mới thật kinh khủng. Các động tác nhảy múa ồn ào và vụng về còn hơn cả khôi hài. Bố thẳng thắn: “Bố nghĩ không có chút hy vọng nào đâu!”. Con đã nói gì nhỉ: “Con cũng biết thế, bố ạ. Nhưng con thích thi để biết được đứng trên sân khấu là thế nào!”.

Càng lớn, con càng tỏ ra chín chắn hơn. Tuy nhiên, năm ngoái, một buổi chiều có một số máy lạ gọi về văn phòng làm việc của bố, mã vùng Khánh Hoà. Vang lên giọng nói của con: “Bố ạ, con đang ở Nha Trang ạ!”. Bố nghiêm giọng: “Con ra tận ngoài đó để làm gì?”. “Con thử lặn biển rồi, bố ạ. Bạn con có người chú là huấn luyện viên. Sáng mai con sẽ về ngay!”.

boyeu

“Có nhiều điều bố yêu con, nhưng yêu nhất là tinh thần thấm sâu trong máu thịt của con – luôn chọn con đường thử thách…”

 

Lo lắng và giận dữ, khi con về nhà, bố trao đổi thẳng thắn tất cả với con. Con im lặng biết lỗi, cuối cùng, con mới tiếng nho nhỏ: “Bố ạ, con sợ bố mẹ không đồng ý cho lặn biển, nên con giấu. Con sẽ không làm như vậy nữa!”. Con đã giữ lời hứa.

Một cách nhẹ nhàng, con thi đậu vào đại học Bách Khoa với điểm số khá cao. Bố thưởng cho con bằng một chuyến du lịch Nha Trang, tha hồ lặn biển. Nhưng con xin đổi ra Hội An, mua vé ô tô để tiết kiệm. Chuyến đi của con kéo dài mười ngày. Bố nhớ con đến mức khi biết lịch về, bố ra thẳng sân ga. Đón con không chỉ mình bố mà còn một cô bé nhỏ nhắn, nụ cười có lúm đồng tiền thật ngộ. Vỗ cái ba lô to tướng, nặng trĩu sau vai, con cười với cô bạn nhỏ: “Mình đi bụi đến Ngũ Hành Sơn, mua được cho Vy con thỏ ngọc bằng đá rồi nè!”. Rồi con quay sang bố, gãi tai: “Bố ạ, một mình con tự đi hết con đường di sản miền Trung đấy!”

Có nhiều điều bố yêu con, nhưng yêu nhất là tinh thần thấm sâu trong máu thịt của con – luôn chọn con đường thử thách.

 

Việt Hưng

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top