Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Những cô bé, cậu bé sẽ lớn lên…

Buổi sáng trong veo

… Nhưng tâm trạng của một người thì đang cực kỳ xám xịt. Người đó là Trà!

Cô nàng ngồi thu lu một góc trong cửa hàng, mặt “đìu hiu” như… sân trường mùa hè, chẳng thiết ngắm nghía những bộ trang phục rực rỡ treo trên mắc, chẳng thiết xoay xoay cái bút chì và chống cằm mơ mộng về những mẫu thiết kế mà một ngày nào đó sẽ được hàng nghìn ánh đèn flash dõi theo… Cửa hàng vắng khách càng làm cho tâm trạng Trà thêm thê thảm.

– Thế này thì chết quách đi cho xong! Trà chép miệng, tự than thân trách phận.

– Ơ này, đừng “ngủm” vội, đợi qua hè, đi học để bạn bè còn có mặt đông đủ, bây giờ, mỗi đứa một nơi, bà “ra đi” kể cũng… cô đơn.

Xen lẫn tiếng chuông cửa leng keng là cái giọng rất “thăng trầm” của Đông, thằng bạn “đứng cũi nhà trẻ”, có phúc cùng hưởng, có họa chia đôi với Trà. Cô nàng hậm hực:

– Tôi đùa với ông đấy à!

– Tôi có bảo bà đùa đâu, chỉ khuyên bà “hoãn binh” tí thôi. Có chuyện gì? Kể ra đi cho hết muốn chết. Đông ngồi phịch xuống cái ghế lười ở góc Trà ngồi, quàng tay qua vai cô bạn ra chiều an ủi.

– Ông điên à!

Trà đứng phắt dậy, đẩy thằng bạn tội nghiệp đang chẳng hiểu mô tê gì ngã lăn cái uỵch xuống sàn.

– Tôi đã bảo là đừng có “thân mật” như thế rồi!!! Lúc nào cũng làm như tôi là… đứa dở hơi ý mà ông cứ khoác vai với chả ngồi sát vào tôi như thế. Trà “bắn pằng pằng” làm thằng bạn cứ ngồi nguyên tư thế “bị lật đổ” mà nghe.

lonlen3

“Cùng lắm là bà ý bắt đi ăn chia tay hoành tráng. Hoặc cùng lắm nữa là bà ý khóc bù lu bù loa lên. Chứ làm gì đến nỗi bà ý…. thích ông. Có mà điên…”

 

Mặt Đông cứ gọi là phừng phừng, đứng phắt dậy, ném về phía con bạn thân “tự nhiên dở chứng” một ánh nhìn đầy… bất lực và bỏ đi. Để lại Trà, còn thê thảm hơn là khi nãy, lại lầm bầm: “Thế này thì chết quách đi cho rồi!”.

 

Câu chuyện bí mật

Nhô đầu lên từ dưới gầm bàn máy tính, mặt Giang túa lua mồ hôi, mắt nhìn Đông quăng mình cái phịch xuống giường một cách rất chi là có vấn đề. Nó hỏi:

– Thế “lào”?

– “Lào là lào”?

– Nói chưa?

– Chưa.

– Sao chưa?

– Thì thế…

Bực mình vì cái kiểu ăn nói “nửa nạc nửa mỡ” của thằng bạn. Giang buông một câu ra vẻ chả thèm quan tâm tới vẻ sầu não của Đông.

– Mỗi thế mãi không xong, chán ông!

Chả thèm động não xem thằng chiến hữu định “đá đểu” gì mình. Đông ngồi bật dậy, hai tay đưa lên vò đầu bứt tóc, giọng hoảng hốt quay sang Giang:

– Thôi chết, ông ơi. Hay là…?

– Là gì?

– Trà “thích” tôi rồi??????????

– Trà thích ông???????

Lần này thì Giang nhìn Đông bằng một ánh mắt “hoảng hốt” thực sự, nghi thằng bạn vừa gặp một chấn động lớn ảnh hưởng đến độ nhanh nhạy và tỉnh táo của bộ não, Giang tiến lại gần Đông huơ huơ tay.

– Sao lại thích ông được? Ông giải thích kĩ xem nào. Cùng lắm là bà ý giận vì giấu vụ đi du học đến giờ phút này. Cùng lắm là bà ý “đàn áp” ông lần cuối. Cùng lắm là bà ý bắt đi ăn chia tay hoành tráng. Hoặc cùng lắm nữa là bà ý khóc bù lu bù loa lên. Chứ làm gì đến nỗi bà ý…. thích ông. Có mà điên.

Mặc kệ Giang “cùng lắm là”, mặt Đông vẫn rất căng thẳng quay sang thằng bạn trình bày thái độ kì lạ của Trà lúc nãy.

– Ông xem, đúng là có vấn đề không? Bao nhiêu năm chơi với nhau rồi. Có bao giờ “bà ý”… hắt hủi tôi như thế không? Trừ khi… tự nhiên cảm thấy giữa hai đứa có cái gì đấy khang khác. Đông tỏ ra cực am hiểu tâm trạng của hội con gái… đang yêu.

– Nhưng…. Chẳng lẽ, bà ý biết ông sắp đi du học rồi à, có ai ngoài tôi với ông biết đâu. Thảo nào mà bà ý tâm trạng thế. Thế này thì ông… toi rồi. Giang đoán đúng kiểu “thầy bói xem voi”.

– Biết làm sao giờ? Đông cũng thở dài

Từ hồi 3 đứa chơi với nhau đến nay. Cái phòng bụi bặm và toàn máy móc của Giang là chỗ duy nhất Trà không thèm đặt chân vào, vì thế nó là nơi mà Giang và Đông dựng “doanh trại” để nói xấu và xả mọi sự bực tức (nếu có) khi bị “bà Trà” bắt nạt, đàn áp. Chưa bao giờ, không khí trong cái phòng này lại ảm đạm đến vậy khi nhắc đến Trà. Thế này thì đúng là có chuyện thật rồi… Giang lúc lắc đầu, ngoắc tay Đông “Ra tôi bảo….”.

 

***

 

Đúng là, Trà cảm thấy Đông dạo này… khang khác. Bình thường luôn là Đông, Trà, Giang, thế mà gần đây, lúc nào Đông cũng tìm cách rủ Trà… đi chơi riêng, chỉ có hai đứa thôi. Hôm làm lễ ra trường, Đông còn gửi cho Trà mảnh giấy, qua Giang, (đấy, lắm chuyện chưa) hỏi “Bây giờ, bà thích gì nhất, để xem tôi có tặng được cho bà không?”. Rồi thì, mấy ngày liền rồi, sáng nào cũng chăm chỉ qua cửa hàng, mang cho Trà một cốc hồng trà mát lạnh mua ở đúng quán ngoài cổng trường, kêu là “sợ bà lên cơn nghiện”…

Tích tụ bao nhiêu cái “khang khác” đấy, Trà nghi… Đông không còn coi Trà là một cô-bạn-thân-bình-thường nữa. Những điều không rõ ràng luôn khiến người ta đau đầu và bức xúc. Vì thế, hôm qua, thấy Đông cố tỏ ra “bình thường” bằng cách trêu chọc rồi có hành động rất… rất… manly là vòng tay qua vai Trà, Trà mới như như con nhím xù lông kim lên như thế. Thực ra, Trà chỉ muốn “một là một, hai là hai” với Đông thôi, còn liệu đường mà… tính tiếp. Đằng này, Đông cứ làm Trà chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Bây giờ, biết nói chuyện với Đông thế nào cơ chứ…

 

Bữa tiệc bất ngờ

Tiếng chuông cửa lại reo lên leng keng, leng keng. Không phải là Đông, mà là Giang, mặt hí hởn, tay tung tẩy túi hồng trà. Giang tiến đến gần cô bạn một cách đầy… thận trọng:

– Bà uống đi, cho đỡ nghiện, hehe

– Sao, ông định dụ dỗ tôi cái gì à? Cả Đông nữa. Tự nhiên hai ông làm sao đấy?

– Tôi làm sao? Chỉ có thằng Đông là làm sao ấy chứ – và chợt nhận ra là mình lỡ miệng, Giang tảng lờ sang chuyện khác. – À mà, tí làm xong, bà qua nhà tôi nhá. Tôi nhờ mấy thứ.

– Thôi, ông nhờ luôn đi, tôi không chui vào cái tổ cú của ông đâu.

– Bà buồn cười, phải đến hiện trường thì tôi mới trình bày được chứ.

– Hiện trường á, có… án mạng à?

– Ờ, thì cũng… gần như thế. Bà qua đi, bao lâu rồi bà chưa chui lên “đại bản doanh” của tôi. Hehe, nâng cấp rồi, bây giờ tổ chim chứ không phải tổ cú nữa. Qua nhá, tôi về trước dọn dẹp đón bà.

Giang nháy mắt tinh quái rồi phóng vù ra cửa. Chẳng đợi Trà nhấm nhẳng thêm câu nào.

 

***

 

Trà lò do trèo lên cái gác xép của Giang, thấy tiếng nhạc dịu dàng len qua khe cửa. “Lãng mạn gớm, mấy cái đĩa rock, rap vứt đâu hết rồi, bày đặt nghe jazz”, Trà nghĩ thầm trong bụng.

– Giang ơi, tôi vào nhá!

– Ờ, bà vào đi.

Ơ, là tiếng Đông. Trà chần chừ, không biết hai ông bạn quý tử “âm mưu” gì, thì Đông “chình ình” ở cửa.

– Vào đi, ơ, bà định chuồn à.

Trà nhìn Đông ý “Xê ra cho tôi vào”, và tí nữa thì té xỉu vì sự sạch sẽ bất ngờ của cái tổ cú. Thêm nữa, cái gì thế kia, Trà tí nữa thì ngã ngửa thêm lần nữa vì mấy món đồ được xếp ra có vẻ như là chuẩn bị có tiệc tùng gì đây. Cố tỏ vẻ chẳng có gì là… choáng, Trà bảo:

– Oai, ông làm “cô Tấm” cho Giang từ lúc nào đấy.

– Hờ hờ, nó dọn đấy, tôi chỉ phụ họa thôi. Tiệc tùng nó phải khác chứ.

– Tiệc cơ á, dịp gì đấy? Dạo này hai ông còn có cảm hứng tiệc tùng cơ á, trời nóng quá, hai ông có chịu nổi nóng không đấy, không khéo lại…

– Ờ, thì…

– Ố, đến rồi à, tưởng bà không đến, hehe. Giang phi cái vèo từ ngoài cửa vào phòng, mặt mướt mồ hôi. Chưa kịp thở, cậu chàng lại liến thoắng – Thôi, vào việc chính cái nhở. Bà bỏ hoa quả dầm ra đi, tôi phải đội nắng đi mua đúng hàng ruột của bà đấy nhá, sướng chưa.

– Việc chính gì?

Trà đang lơ ngơ trước sự kì lạ của hai ông tướng bạn thân, thì Đông e hèm:

– Tôi có chuyện này quan trọng cần nói với bà. Nhưng, tôi xin lỗi vụ sáng qua nhá, bà đừng giận, vì… tôi… tôi… sắp đi du học rồi.

Đông làm Trà hồi hộp muốn chết, rồi lại bất ngờ muốn vỡ tim.

– Sao-bây-giờ mới nói hả? Trà hét toáng lên làm cả hai thằng bạn (giả vờ) nhảy dựng cả lên. Giọng Giang hớn hở:

– Thế mới phải mở tiệc chứ. Thôi dài dòng quá, khai tiệc, khai tiệc…

 

***

 

Tiếng nhạc làm nhòe đi tiếng chí chóe của ba đứa, tiếng Đông rú lên khi bị Trà “véo” cho một cái đau điếng và bắt khai ra toàn bộ sự tình, tiếng Giang cười váng lên vì sự lo lắng thái quá của hai thằng chiều qua… và văng vẳng cùng tiếng nhạc, là tiếng cười giòn tan của ba đứa.

 

***

 

Tối hôm đó, cái Trà về nhà, trước khi đi ngủ, nó có nghĩ một tí đến thằng Đông: “Hoá ra nó không thích mình, thế thì cũng hơi… chán nhỉ!” và sau đó thì cái Trà lăn đùng ra ngủ mất, miệng vẫn tủm tỉm cười.

lonlen2

“Những cô bé, cậu bé của hôm nay rồi sẽ lớn lên, nhưng tình bạn giữa họ thì không, để rồi dù có là 20 hay 30 năm sau, cứ gặp nhau là họ lại trở về là những đứa trẻ…”

 

Sự thật là chẳng phải tình bạn nào giữa con trai và con gái cũng kết thúc theo kiểu “lãng mạn” – hai đứa chuyển sang thích nhau, rồi loay hoay trong những rắc rối cảm xúc. Có những tình bạn cứ mãi mãi là tình bạn thôi, như cậu bé Peter Pan vĩnh viễn là một cậu bé vậy. Những cô bé, cậu bé của hôm nay rồi sẽ lớn lên, nhưng tình bạn giữa họ thì không, để rồi dù có là 20 hay 30 năm sau, cứ gặp nhau là họ lại trở về là những đứa trẻ.

 

Hoài Anh

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top