Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Sự lựa chọn của tuổi 17

– Ê, phone kìa

– Xời, chán! Cúp máy đi, hoặc bắt máy và nói tao đang bận.

– Nhưng là sếp của mày!

– Để tao!!!!

Nguyên lao tới cái mobile với tốc độ ánh sáng, vứt luôn cái mũ tự tay đì zai cho buổi party chiều cùng bè bạn. Quen rồi. Cả hội ngán ngẩm, đã có lần nghe nó hét những câu đại loại “Với Hân, tao có thể trốn để ăn chơi với tụi mày, nhưng với sếp thì, thực sự là tao có cảm giác tội lỗi khi nói dối với … người lớn tuổi, nên tụi mày thông cảm, hén!”. Để rồi sau 5 phút quần thảo bên cái sản phẩm công nghệ cao, thằng nhóc nhoẻn miệng cười với đồng bọn, với Hân, rồi alê biến, không quên đánh rớt lại một câu xin lỗi chân thành (có trời mới biết) và quen thuộc (cái này cả hội biết): “Cần một tay giúp đỡ, tội nghiệp, bà ấy hay ốm mà cứ ôm đồm công việc, tàn tro còn lại tụi bay dọn dẹp, biến đây! Bye bye Hân!”

 

***

 

Nguyên cũng không biết mình quen sếp từ lúc nào, nhưng mỗi cuối tuần lon ton lên tòa soạn sếp lại giơ cái thư màu trắng, dòng chữ xanh xanh của nhân vật–tên–Nguyên và đe dọa: “Ta vẫn còn giữ cái thư xin việc của em, khôn hồn thì làm ăn chí thú với ta, không để ta tung ra thì đời chú ế, nhá!”.

Cái thư, vẫn còn nhớ vì nó đã suy nghĩ cả đêm mới viết được những dòng tâm huyết, đại loại “thỉnh thoảng em vướng chút nợ nần”. Cái thư đi… một tháng thì sếp gọi đến hú lên tòa soạn. Buổi trưa vẫn còn ê ẩm chạy ngoài đường giao hàng computer cho một cửa hàng lóc cóc làm thêm, Nguyên ì ạch leo lên tầng năm rồi… chạm trán sếp!

“Ta không thích xinh trai, ta thích đúng giờ!” – Mở màn chào hỏi, sếp bắt đầu như thế. Thằng bé chơi luôn: “Hơ, em được cả hai, thích ghê!”. Vậy là chị em quen nhau, sếp vừa đảy gọng kính, vừa giao công việc: “Chú giúp ta viết mớ đề tài này nhé, viết ok một chút, làm việc với ta cố gắng chịu những câu thế này: Em viết thế à, địa chỉ chính xác, không gian dối, đừng để chị đòi bài nữa, hehe”.

 

***

 

“Em viết thế à?” – Cảm giác như hất tung bản thảo trước mặt khi sếp lướt một vòng bài viết của nó (và sau này vẫn còn run sợ mỗi khi nghe câu nói đó), dừng lại đưa gọng kính lên, khuôn mặt lạnh lùng. 0h sáng, 3 ngày liên tiếp, 3 ngày khoác áo lạnh vòng qua sân bay, bến xe, bến tàu tìm người vác vào bản thảo… Bỗng sếp… cười (trời ơi, có trời mới biết vì sao bà ấy cười): “Chú về đi, ta nghiên cứu một tý trước khi hú chú lên… viết lại, vậy hén”. Dắt xế về, tin nhắn rung bần bật: “Ta biết chú còn làm được tốt hơn, lần đầu tiên thế này là tạm rồi, cố lên nha!”

 

***

 

Vứt luôn con địa hình ngoài cổng, Nguyên lao nhanh vào sân trường sau khi làm công tác với bác bảo vệ, sếp giao nó đi lấy tin bài về một thằng học trò giỏi nào đó. Chậc, sếp cứ hay nghĩ tốt về bọn nhóc 17 tuổi bọn nó, chứ cũng như mình, thằng bé bình thường, ham chơi và cũng biết mến mến, một đứa nào như nó với Hân.

tinhyeu3

“kể những chuyện trên trời dưới đất hôm nay mình đi đâu, gặp ai làm gì, nhớ nó thế nào, rồi vòng lên hồ Con Rùa làm một mớ bắp rang. Nhưng đó là chuyện của 1 tuần trước mà như từ hồi nảo hồi nào…”

 

Vậy nên đo đạc hiện trường, hí hoáy ghi chép, Nguyên tắt máy ghi âm rồi khoác vai thằng bé: “Chơi game không? – “Ok”. Vậy là rút luôn cái tít tít ra, nhắn luôn cho sếp: “2, giờ thì em đi chơi với thằng ku đó đây”, nhận tin: “Ta thua chú, ai đời đi viết về một thằng bé mê học lại vác nó chơi game”. Thằng bé thắc mắc: “Ai mà… ghê thế, đi chơi cũng xin”, khoác vai thằng bé lên khu play station 2, Nguyên vừa đi vừa hét: “Yên tâm đi, thế nào lên đến đó tớ cũng kể cho bạn nghe về bà ấy”…

Đoạn thằng bé của sếp nói với thằng bé là thế này….

– Sếp bạn là ai thế?

– Một bà già, ôm đồm bao la công việc, quanh năm làm bạn xe ôm vì không biết đi xe máy, hehe!

– Bà ấy ra sao?

– Nhìn toàn diện thì cũng xinh, mắt nai, đeo kính, nhìn không ra U30 chút nào…

– Ờ, mấy người dịu dàng xinh xắn thường hay hắc ám mày ạ.

Rồi nó tiếp:

– Bà ấy có hay đòi bài mày không?

– Bà ấy có xử mày lần nào không?

Suy nghĩ một lát, thằng bé tiếp:

– Sếp mày dã man thiệt!

– Vào, vào rồi, vào rồi mày ơi!

– Ơ, vào rồi hả, tao biến đây!

 

***

 

Hân thảy một mảnh giấy về phía bàn học sau khi ngước mắt nhìn ngơ ngác về phía Nguyên, rồi quay mặt “Nguyên cho tớ một cái hẹn 9h nhé, café Yesterday”. Mẩu giấy nặng trịch, cả tuần không nói bây giờ là một cái hẹn, Hân của nó cũng có lúc khó hiểu thế này… Chán!

Hai đứa cùng lớp, quen nhau và thích nhau lúc nào không biết, trong mắt Nguyên, Hân dịu dàng, hiền lành chứ không bùng nổ, ý tưởng, lúc nào cũng tốc độ như nó. Ngay cả cái cách tỏ tình với Hân nó cũng tốc độ như thế, địa hình, vòng qua nhà thờ Đức Bà và một câu hỏi ngô nghê “Ấy thích tớ không nhỉ?”, mãi khi về, Hân của nó mới nhắn một dòng tin xinh xinh: “Ai đời thích người ta mà đi hỏi ngược lại”.

Vậy mà Hân giận, sau vụ ăn chơi của nhóm bỏ về, giận cả tuần không lên tiếng, một mớ kế hoạch vòng qua các trường trung học làm nó bận rộn túi bụi nhưng cũng mơ hồ nhận ra nỗi buồn nào đấy len lén trong hồn, nếu như ngày trước, sau khi cưỡi địa hình vòng qua nhà đối tượng, thế nào về Nguyên cũng hú Hân ra kể những chuyện trên trời dưới đất hôm nay mình đi đâu, gặp ai làm gì, nhớ nó thế nào, rồi vòng lên hồ Con Rùa làm một mớ bắp rang. Nhưng đó là chuyện của 1 tuần trước mà như từ hồi nảo hồi nào…

Nó gọi cho sếp, xin trễ 1h cho buổi hẹn gặp để trao đổi về bài viết mới. Sếp không hỏi, mà biết có hẹn với Hân, nó đoán thế, căn cứ vào cái giọng đanh đá cố hữu của sếp: “Ta cho chú nguyên 1 buổi chiều nha, dỗ dành mất thời gian nhiều đấy!”

Mưa, café vắng khách, Hân ngồi tự lúc nào, áo đỏ, mũ lưỡi trai. Đẩy ghế ngồi. Hân hít một hơi dài và thì thầm: “Thỉnh thoảng tớ không biết ấy có cần một góc của tớ như tớ cần ấy không nhỉ? Ấy hay đánh rơi lại tớ, bên tớ ấy vẫn là ấy như bên người khác, tớ không muốn….”

Điện thoại reo, một bài hát mà Nguyên thỉnh thoảng hát, một số máy quen. Hân bặm môi, ào nhanh ra khỏi Yesterday …

1 phút sau, Nguyên bắt kịp Hân, cái nắm tay thật bình yên và… chìa điện thoại. Một giọng quen thuộc vang lên: “Sếp biết không, Hân của em xinh xắn, dễ thương, hiền lành”, “Tui biết rồi, với chú Hân là số một”, “Sếp biết không, bên cạnh Hân, em thấy mình lớn hẳn, muốn nắm tay Hân bao nhiêu là lần”, “Tui cũng biết, con trai các chú mến ai là tâng người đó lên mây xanh”, “Sếp biết không…”, “Hơ, thằng bé này……”

tinhyeu2

“Chậc, sếp cứ hay nghĩ tốt về bọn nhóc 17 tuổi bọn nó, chứ cũng như mình, thằng bé bình thường, ham chơi và cũng biết mến mến, một đứa nào như nó với Hân…”

 

Điện thoại lại rung, là tin nhắn của sếp: “Mối lần chú lên huyên thuyên về Hân là ta đều thu âm lại, ta cứu chú một bàn trông thấy đấy nhé, tối nay về viết bài nộp chị, hú hú!”…

Nguyên đọc tin ấy trễ, rất trễ. Vì cả chiều hôm ấy nó dành cho Hân.

Vậy đấy, tuổi 17, đâu có nhất thiết phải chọn lựa giữa Bạn bè – Tình yêu và Công việc. Vẫn có thể có cả ba mà- nhất là khi nó có Hân, có sếp… những người thân yêu tuyệt vời đến thế!

 

Jean

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top