Trà sữa cho tâm hồn

Bố của ba cô con gái

Bố tôi đang buộc phải nghỉ làm vì bị bệnh. Bố đã cố vác những thùng hàng quá nặng, liên tục nhiều giờ liên tiếp, nhiều ngày liên tiếp, khiến bây giờ lưng bố đau buốt và bố không thể đứng thẳng lên được. Thực ra bố tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, vì từ khi mẹ tôi mất, mọi gánh nặng dồn lên vai bố: cả chuyện kiếm tiền lẫn chăm sóc 3 cô con gái. Nhưng giờ đây, các bác sĩ yêu cầu bố không được làm việc nặng và nằm nghỉ càng nhiều càng tốt trong ít nhất 6 tuần.

Cô em gái út của tôi là Hillary chuẩn bị tham dự “Nhảy dây vì trái tim” – một hoạt động ngoại khoá vừa vui khoẻ, vừa để quyên góp tiền cho các bệnh nhân bị bệnh tim.

Để tham gia thì Hillary cần một sợi dây để tập nhảy. Tôi đã nghe thấy nó hỏi vài lần: “Bố ơi, bố mua cho con một sợi dây để nhảy dây nhé?”. Bố chỉ trả lời bằng cách ậm ừ. Tôi biết bố đang khó nghĩ, vì khi bố nghỉ làm và bị bệnh thì quỹ chi tiêu trong nhà càng eo hẹp hơn. Nhưng bố lại không thể từ chối Hillary khi việc nó làm là vì một mục đích tốt đẹp. Tôi thương bố quá!

nhayday2

“khi bạn có một trái tim tốt đẹp, thì những gì bạn nhận được sẽ tuyệt vời hơn nhiều thứ mà bạn mong đợi, tuyệt hơn cả mức bạn có thể tưởng tượng..”

 

Một buổi trưa, đang ở trong bếp thì tôi nghe có tiếng sột soạt nhẹ nhẹ. Tôi chạy ngược ra vườn sau, và ở đó, tôi thấy bố đang ngồi còng lưng hí húi đẽo gọt cái gì đó. Cặp kính của bố tuột xuống sống mũi và mồ hôi thì đang chảy dọc hai bên thái dương. Bên cạnh bố là hai sợi dây hình như cắt ra từ dây phơi, mỗi sợi dài khoảng gần 2m. Ngoài ra, còn có mấy cục gỗ nhỏ, và trong tay bố cũng đang cầm một cục gỗ như thế – bố đang cố đẽo gọt để biến nó thành cái tay nắm cho hai đầu của sợi dây. Rồi bố đục lỗ ở cái tay cầm để luồn sợi dây vào.

Tôi phải cố gắng không để nước mắt rơi khi nhận ra bố đang làm gì. Bố đang tự làm sợi dây để tập nhảy cho Hillary.

Tôi bước hẳn ra ngoài để xem “dự án đặc biệt” của bố. Hoá ra, bố đang làm không chỉ một, mà là hai sợi dây – vì bố nói thế nào Hannah (chị sinh đôi với Hillary) cũng muốn có một sợi khi thấy Hillary tập nhảy dây.

– Nhưng bố đang mệt thế mà dậy làm gì… – Tôi trách.

– Có nhiều người bị bệnh tim còn mệt nặng hơn bố nhiều, con ạ – Bố tôi nói rồi vẫn hì hụi làm tiếp.

Thắt nút xong hai sợi dây vào những tay cầm, bố tôi chỉ vào mấy chiếc cốc nhỏ đựng sơn và bảo tôi làm cùng. Bố nói bố muốn sơn những tay cầm của sợi dây đúng màu mà Hillary và Hannah thích. Tôi đã giúp bố sơn một sợi dây có tay cầm màu vàng cho Hillary, và màu tím cho Hannah. Sau khi lớp sơn đầu tiên đã khô, bố còn dùng sơn khác màu để vẽ những bông hoa nho nhỏ và tên của hai đứa em tôi lên chỗ tay cầm nữa.

– Hillary và Hannah xứng đáng nhận được những thứ thật đẹp đẽ khi chúng làm việc tốt – Bố nói vậy.

Tôi tin món quà của bố sẽ giúp Hillary và Hannah hiểu rằng khi bạn có một trái tim tốt đẹp, thì những gì bạn nhận được sẽ tuyệt vời hơn nhiều thứ mà bạn mong đợi, tuyệt hơn cả mức bạn có thể tưởng tượng – và thông điệp đẹp đẽ đó đến từ một người cha tưởng như đã nhiều năm nay chỉ biết làm những công việc tay chân, khuân vác nặng nhọc nhằm kiếm đủ tiền lo cho gia đình mình.

 

Hennie Lemckert

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top