Trà sữa cho tâm hồn

Chuyến đi của má

Ba anh em tui lần lượt chào đời, má đành nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con cái. Bao nhiêu năm má vun vén lo toan, cho đến tận năm vừa rồi, anh Hai tui tốt nghiệp Đại học, đi làm công ty, má mới nhẹ nhõm đôi chút. Sáng, khi tui và thằng Út đến trường, má cũng đi học tiếng Anh. “Bộ mình muốn nộp đơn đi làm trở lại hay sao mà trang bị bằng cấp ghê vậy?” – Ba tui hỏi trêu. Má cười cười: “Học hành cho đầu óc sáng láng chứ!”. Rồi má kêu tui bày cho má cách sử dụng máy vi tính và internet. Có địa chỉ e-mail, má tui liên lạc với họ hàng, bạn bè gần xa… Má tui vui lên thấy rõ.

Một hôm, anh Hai đưa biếu má khoản tiền thưởng khá lớn. Anh Hai gợi ý: “Má đi chơi vài chuyến coi sao!”. Má tui băn khoăn rất lâu. Cả nhà đoán má sẽ về quê, hoặc rủ mấy bà bạn trong khu phố đi một chuyến ra miền Trung.

Thế nhưng, má tuyên bố đột ngột: “Má sẽ qua Úc du lịch, kết hợp thăm bác Hai và mấy người bạn học hồi xưa, giờ định cư bên đó!”. Y như sét nổ giữa trời quang, cả nhà tui nhìn nhau ngơ ngác. Má chưa từng đi đâu xa một mình. Thỉnh thoảng về quê bằng xe đò, má dẫn theo một trong ba đứa con, túi xách lỉnh kỉnh, chẳng khác nào thám hiểm Nam Cực. Vậy mà…

Sau khi có giấy tờ bảo lãnh, làm hộ chiếu, má kêu anh Hai mua vé máy bay. Chuyến đi trong một tháng. Tui và thằng Út phụ má soạn hành lý. Má xếp vào va-li cả mấy xấp bánh tráng, bịch bánh phồng tôm và… ba trái bưởi Năm Roi. Cả nhà cười ồ. Ba nói khi kiểm tra hải quan nhập cảnh, thế nào cũng bị làm khó cho coi. Má lắc đầu: “Tui nói được tiếng Anh, nếu cần thì giải thích đàng hoàng!”. Má lên đường, cả nhà đi tiễn. Tui lo lắng dặn đi dặn lại: “Nếu có chuyện gì không ổn, má gọi điện cho con liền nha!”. Má gật, xoa đầu thằng Út. Má làm ra vẻ mạnh mẽ vậy thôi, chứ nhìn tay má, tui biết má cũng run dữ lắm.

dulich

“Nói tiếng Anh hơi chậm, nhưng nghe hiểu chính xác, trò chuyện vui vẻ, chân thật và hài hước, má tui được yêu quý đặc biệt. Những vị khách giành nhau đón má về nhà, đưa má đi tham quan… Đọc mail và xem hình má gửi về, cả nhà tui ai cũng ngẩn ngơ..”

 

Bay qua tới Sydney, ngày nào má cũng gửi e-mail cho cả nhà yên tâm. Ở chơi với gia đình bác Hai mấy hôm, má quyết định đi tiếp sang Melbourne, nơi một người bạn rất thân thời trung học đang định cư. Ở nhà, ai nấy đều hồi hộp, chẳng biết má sẽ một mình di chuyển ra sao nơi xứ sở xa lạ. Thế nhưng, má kể mọi việc đều rất ổn. Má cho biết vẫn còn hai trái bưởi Năm Roi mang theo làm quà và mấy xấp bánh tráng.

Ông chồng của cô Liên người Úc. Hai vợ chồng rất mừng khi được đón má tới chơi. Món quà hai trái bưởi gây bất ngờ lớn. Chú Charles khen đây là thứ trái cây ngon nhất mà chú từng được nếm thử. Ngày cuối tuần, má trổ tài nấu nướng, làm chả giò bằng bánh tráng mang theo, chế biến món gỏi tôm thịt ăn với bánh phồng tôm, làm cả món vịt quay mật ong và cá nướng trui. Vợ chồng cô Liên mời rất đông bạn bè đồng nghiệp đến dự barbecue ngoài trời. Ai cũng mê những món ăn của má. Nói tiếng Anh hơi chậm, nhưng nghe hiểu chính xác, trò chuyện vui vẻ, chân thật và hài hước, má tui được yêu quý đặc biệt. Những vị khách giành nhau đón má về nhà, đưa má đi tham quan… Đọc mail và xem hình má gửi về, cả nhà tui ai cũng ngẩn ngơ.

Má tui đã về nhà, mạnh khỏe và trẻ hẳn ra. Má nhắc đi nhắc lại với ba anh em tui: “Mấy đứa con gắng đi đây đi. Đi xa, mở mang tầm mắt, học hỏi được nhiều thứ hay lắm!”. Ba tui bảo: “Mình hết sợ hãi rồi há?”. Má tui cười hiền: “Thì vẫn sợ chút chút, nhưng cứ vững tin đi, rồi sẽ mạnh mẽ lên thôi mà…”

 

Diễm Trang

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top