Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Mr. Kool và Miss Kute

– Sao lại vẫn là tao với Nguyệt Như hả? – Nam gào lên khi nhìn vào tập kịch bản vừa được Tiến Anh phát, đầy vẻ của một người đang hứng chịu bất công.

– Mày thôi đi! Bao giờ mới thôi hỏi những câu ngớ ngẩn kiểu thế hả? – Tiến Anh cũng bực mình hét trả. Một tuần nay lăng xăng khắp nơi xin tài trợ, lo âm thanh với liên hệ sân khấu, chả ngày nào ngủ quá 6 tiếng mà nó còn chẳng ca thán gì. Vậy mà vừa mới cầm tập kịch bản chương trình, Nam đã lại gào lên như mọi lần vì một điều ai-cũng-biết-lý-do-cả-đấy thì thử hỏi sao nó giữ bình tĩnh nổi cơ chứ.

– Có mày ngớ ngẩn ế! – Nam độp lại tức khắc.

– Thôi tôi xin hai ông! – Hân giơ hai tay ra, như khi trọng tài tuýt còi trên sân vậy, mau mắn vài giây trước khi Tiến Anh kịp beauti“phun” một câu nào đó.

Liếc sang phía Nam, đang giở lật tung tập kịch bản cho bõ tức, Hân nói, như yêu cầu: “Dù sao hôm nay Như cũng bận, không tới được. Nam về đọc trước kịch bản đi, có gì buổi sau bọn mình bàn chi tiết hơn”.

Như chỉ chờ có thế, Nam như mũi tên, bật dậy và lao ngay ra ngoài. Câu “chào nhá” của nó lẩn trong tiếng bước chân nện xuống những bậc thang.

 

***

 

Nam guồng chân đạp một hơi dài, bao nhiêu calo thừa cùng sự khó chịu được nó dồn cả vào đôi chân với đôi pedal. Đạp một hồi, đến khi cứng đơ vì mỏi, Nam mới chịu thả lỏng người, để xe theo đà lao đi.

yeu3

“Nhưng sao Như ghét ghép tên nó với Như thế? Cứ như nó mang virus không bằng? Có khi bạn ý đang thích một boy nào đấy cùng trường rồi, và việc ghép tên sẽ làm “họ” khó xử???”

 

Tự thấy nãy “đỏng đảnh” thật, nhưng Nam cũng có cái lý của nó, điều mà bọn kia chả ai chịu hiểu cho.

 

***

 

Cuộc sống của Nam rõ ràng là đã lệch quỹ đạo cả kilomet từ cái dạo nó đâm sầm vào cái giải “Mr Kool” trong đêm Dạ Hội cuối năm ngoái của trường. Mà nào có phải nó ham hố gì cái giải đó đâu, đơn giản chỉ là một sự tình cờ. Kiểu như thần May Mắn trong cơn buồn ngủ đã thả rơi cái giải thưởng danh giá nhất của phe Đầu Đinh trong trường xuống đầu Nam đánh cốp. Và kể từ hôm đấy, bên cạnh tên Nam, ngoài phụ chú Mr Kool còn xuất hiện một vế nữa, có cái tên Nguyệt Như.

Ban đầu thì anh chàng Nam nhà ta cũng thây kệ, nhưng dần dà cậu chàng nhận ra một điều: nếu nói độc cái tên Minh Nam thì không phải ai cũng nhớ ngay ra đấy là thằng ku nào. Nhưng nếu đó là Minh Nam – Nguyệt Như hay Nguyệt Như – Minh Nam thì lại là chuyện khác. Mọi người coi việc hai cái tên đấy đứng cạnh nhau là lẽ đương nhiên, “Mr Kool” luôn gắn với “Miss Kute” là việc tất nhiên, và họ là một đôi là… điều hiển nhiên.

Mà sự thật nào có phải vậy đâu cơ chứ. Hồi đầu Nam cũng tích cực thanh minh thanh nga lắm, nhưng toàn bị nói là “oan Thị Màu” nên sau cũng đành ngậm hột thị không người ta lại bảo “có tật giật mình”.

Nếu không có đêm dạ hội định mệnh năm ngoái, thì hẳn hai đứa chỉ biết nhau chút xíu, chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá 10 câu, bị cả trường ép lại thành một cặp là điều siêu tưởng như xem phim chưởng.

Đến đây, hẳn bạn sẽ thắc mắc: được ghép đôi với Kute-girl bậc nhất của trường, sao Nam không “cam tâm chịu đựng” mà lại la làng như thế???

Dĩ nhiên Nam có lý do của nó.

Cái chính là Nguyệt Như không muốn ghép đôi tên hai đứa chúng nó như thế.

Nam tình cờ biết điều ấy khi nghe cô bạn gắt lên với lớp trưởng (lớp Nguyệt Như – tất nhiên rồi), hệt như lúc nãy Nam gắt Tiến Anh ấy. Sốc! Thực sự là cảm giác của nó lúc ấy.

Đúng là việc ghép đôi, đôi lúc mang lại phiền toái, nhưng không thích nhau thì thôi, mọi người ghép mãi rồi cũng chán, có sao đâu? Thế mà Như thì gắt lên, chắc là phải ghét cái việc ấy lắm, suy ra là cực kỳ ghét nó rồi… Đã đành là Nguyệt Như không những rất kute này, dễ thương này, nhí nhảnh này mà còn rất năng động và kiên nhẫn nữa. Nhận xét đấy nó kết luận được sau mấy lần hai đứa tham gia chung các hoạt động ở trường. So với Nam, Nguyệt Như “hay” hơn nhiều. Nhưng sao Như ghét ghép tên nó với Như thế? Cứ như nó mang virus không bằng? Có khi bạn ý đang thích một boy nào đấy cùng trường rồi, và việc ghép tên sẽ làm “họ” khó xử??? Nam cứ suy ra, suy ra như thế và thay vì tìm câu trả lời từ Nguyệt Như, nó cũng đùng đùng phản ứng nếu ai trót dại ghép đôi.

 

***

 

Thông báo sắp có Dạ Hội Cuối năm học làm Nam thở phào một cái. Cuối cùng thì những gì nó “được” chịu đựng trong suốt cả năm qua cũng sắp chấm dứt. Nó và Nguyệt Như sẽ được “thoái vị”, nhường ngôi cho một couple Mr & Miss, khuyến mại tặng kèm vô số vinh dự, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như rắc rối.

Trở lại làm người-bình-thường, mỗi sáng vào cangteen, sau khi gọi đồ ăn theo sức chứa của dạ dày, nó có thể oanh tạc thản nhiên mà không lo chút nữa về sẽ thấy những “khoảnh khắc đáng yêu” của mình đã được ai đó nhanh tay post lên “Quán nước vỉa hè” trong forum trường cùng những bình luận nó đã làm mất hình tượng ra sao…blap…blap…

Trở lại làm người-bình-thường, những chương trình ca nhạc, thời trang của lớp, của trường, Nam có từ chối tham gia thì cũng sẽ chẳng bị nói là chảnh, là kiêu nữa.

Trở lại làm người-bình-thường, bỗng một hôm đẹp zời, đột nhiên nổi hứng, có mời cô bạn nào đó ăn kem ở cái quán cực ngon phía trước cổng trường, thì cũng chả sợ ai đó bàn tán rằng vẫn hay cặp với Nguyệt Như mà lại còn abcdef…

Trở lại làm người-bình-thường, nó sẽ có thể thả lỏng mình hơn, không phải gồng lên vì những áp lực như khi “người trên nhìn xuống, người ta trông vào”, là một “biểu tượng”, idol hay đại loại thế. Dẫu nó cũng biết rằng có những áp lực tạo cho nó sức ép phấn đấu để đạt được nhiều điều mà trước đây nó nghĩ là không tưởng.

 

***

 

Những “mong ước” ấy thật bình thường và giản dị, nhưng đúng là chỉ khi trở thành người bất-bình-thường thì Nam mới nhận ra là đáng quý đến nhường nào.

Ý nghĩ đó làm Nam bất giác mỉm cười, chân giảm tốc độ và lòng thì nhẹ bẫng.

Nghĩ đến Tiến Anh chắc giờ này vẫn đang loay hoay với trăm thứ việc lo cho vụ Dạ hội cuối năm sao cho suôn sẻ, Nam lại thấy mình ban nãy vô lý quá đi chứ. Mà dù sao cũng sắp về đến nhà rồi. Chút nữa về nó sẽ gọi cho Tiến Anh xin lỗi. Chỉ vừa kịp nghĩ đến đấy, điện thoại của nó đã rung tít. Là tin nhắn của Tiến Anh. “Chang hieu sao ca hai chung may deu rat quan tam den nhau nhung lai ghet ghep ten voi nhau the? Nguyet Như suot ngay hoi tham tao ve may, nhung cung phan ung het nhu may sang nay vay. Hoi thi no bao – Muon choi voi may nhu nhung nguoi binh thuong da. Hu! tao chi muon lam star mai ma chua duoc day nay! Nho chuan bi ky cho tiet muc cuoi nay cua hai dua nhe! Nho la lan cuoi day!”

yeu2

“Những “mong ước” ấy thật bình thường và giản dị, nhưng đúng là chỉ khi trở thành người bất-bình-thường thì Nam mới nhận ra là đáng quý đến nhường nào…”

 

Nó đọc một lèo, có chỗ phải nhíu mày để luận ra ý. Hiểu rồi thì Nam cười… mủm mỉm. Ít ra đến trước Đêm Dạ Hội tới thì hai đứa nó vẫn còn là “đương kim” Miss Kute – Mr Kool cơ mà. Vậy thì phải hoàn thành vai trò cho đến tận phút chót chứ, phải không nào?

Và sáng hôm sau, khi trở lại làm người-bình-thường, biết đâu sẽ chẳng ai để ý và “bình loạn” nếu thấy nó đưa Nguyệt Như đi học, nhỉ ?

 

Minh Nam

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top