Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Những chàng trai lửa

Cho những ngày hè mơ về Koushien

 

Nếu bạn là fan của Mitsuru Adachi, hẳn bạn cũng biết rằng cứ đến mùa hè, tất cả các trường trung học Nhật Bản lại hướng về Koushien. Vì nơi đấy diễn ra những trận bóng chày căng thẳng đến nghẹt thở, giây phút tắm mình trong vinh quang, và là sân khấu mà bất kì chàng trai học cấp 3 nào cũng mong muốn được góp mặt.

Và bây giờ câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

Chả là, ở trường THPT X, cái trường vẫn nổi tiếng đứng đầu thành phố về môn bóng đá (không phải bóng chày đâu nhé), sau khi đã kết thúc kì thi học kì căng thẳng, giải bóng đá tranh cúp trường cũng bắt đầu. Mọi con mắt đều đổ dồn vào sự kiện thể thao mang tính tầm cỡ… trường này, dù theo con mắt quan sát hiếu kì (thực ra là tọc mạch) của mấy thằng ở tổ bình luận, có không ít các trường khác cử điệp viên đến thám thính (tin được không đấy?)

Zoom vào cận cảnh khối 11 của cái trường này.

Gần hơn nữa là vào hai lớp 11A5 và 11D9. Nòng cốt của đội tuyển trường tương lai học cả ở hai lớp này. Và chức vô địch khối 11 chắc cũng không thể chạy đi đâu khỏi hai cái đội tuyển gần như mạnh nhất trường này. Nếu bên 11A5 có Tuấn cận, thủ môn tuyển trường, Hoàng còi đá hậu vệ phải, thì 11D9 cũng không kém với tiền đạo lùi Mạnh Tiến và tiền vệ trụ Quân công chúa.

muahe

“Không chỉ là đối thủ của nhau trên sân bóng, hai anh chàng này còn chưa bao giờ chịu nhường nhau trên bảng top 5 về học hành của trường, hay trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố. Và chưa bao giờ nhường nhau Vân Trang nữa chứ!”

 

Nhưng mọi người đang nói một câu chuyện khác cơ. Vì xét cho cùng, cuộc chơi thực sự diễn ra là giữa… hai đội trưởng – Trọng Hiếu của 11A5, trung vệ “inox” của tuyển trường và Thanh Tùng, tiền đạo của 11D9. Không chỉ là đối thủ của nhau trên sân bóng, hai anh chàng này còn chưa bao giờ chịu nhường nhau trên bảng top 5 về học hành của trường, hay trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố. Và chưa bao giờ nhường nhau Vân Trang nữa chứ!

Chả là, Vân Trang là khối trưởng khối 11. Một cô nàng duyên không để đâu cho hết, học hành siêu đẳng, và là một Miss đặc biệt của trường. Bóng hình trong tim của bọn con trai cùng khối (và không ít các em khối 10 + các anh khối 12 nữa chứ). Đây mới là lý do chính cho cuộc đọ sức dài hơi ngấm ngầm của hai anh chàng hot gần nhất khối này.

 

***

 

“Thi đấu cho tốt nhé. Vì màu cờ sắc áo cơ mà” Vân Trang vừa nói vừa cười toe. Đáp trả lại cô bạn là bộ mặt cười mà như mếu của anh bạn thân. Chân Hiếu đang có vấn đề. Nhà mới xây, cậu bạn săng sái chạy ra giúp mấy anh thợ chuyển cát. Chẳng may một viên gạch tìm ngay địa chỉ ở cái ống đồng của Hiếu. Đã chụp phim, không cho ai biết cả, và cũng không bị tổn thương gì về xương. Nhưng thương tổn phần mềm làm ống đồng cậu sưng tấy, bác sĩ dự đoán tích cực phải 2 tuần nữa mới liền. Huống hồ ngày mai đã bắt đầu vào giải chính thức.

– Ừ, biết rồi, không thắng không về, được chưa?

– Không đến nỗi như thế, nhưng tớ biết cậu luôn thi đấu hết mình mà, nhỉ?

– Ừ (giá như tớ được đá hết mình), chắc rồi. Nhớ cổ vũ ầm ĩ lên nhé.

– Ok!

 

***

 

Buổi chiều, trong khi đang hoàn thành nốt vòng chạy bền cuối cùng của giờ thể dục. Cô bạn thấy một cái bóng lướt vèo qua mặt mình.

– Này, bạn gì ơi, chạy gì mà nhanh thế?

– Nhanh hay không nhanh liên quan gì đến cậu? Khuôn mặt lạnh lùng vọt đi, để lại sau lưng một ít cát và bụi mù mịt.

– Nhưng chạy bền phải chạy từ từ thôi, không nhanh thì đuối sức lắm! – Nóng mặt, cô bạn đuổi theo

muahe2

“Đó còn là mảnh giấy của “đội trưởng đội đối phương”, hẹn mùa tái đấu. Ừ, nhớ rồi, chắc chắn sẽ đấu lại, bởi bọn mình là những chàng trai lửa mà, Tùng nhỉ?”

 

Đến lúc này, thằng con trai đang chạy rất nhanh kia, dường như đã chịu hết nổi cái cảm giác bị một đứa con gái nói lắm làm phiền, giảm tốc độ, chạy chậm lại để xem cái đứa “to gan lớn mật” ấy là ai. Bỗng nhiên,… ơ, là ấy à? Ừ, dĩ nhiên, tớ vẫn là tớ mà. Nhưng ấy biết tớ à? Chuyện, Vân Trang cả khối 11, rồi cả trường, ai mà không biết? Ơ, vinh hạnh, vinh hạnh. Ấy tên gì thế? Sao trông quen quen, cũng là dân thể thao à? Tên ấy là gì? Tớ là Tùng, học 11D9, chơi bóng đá ở sân trường mình suốt mà! À, ra thế, thế cậu có tham dự giải trường năm nay không? Có chứ, tớ là tiền đạo chủ lực mà! Ừ, thế thì thi đấu tốt nhé. Tớ phải về lớp đây. Mà cậu chạy vừa vừa thôi, mặt đỏ ửng hết lên vì mệt rồi kia kìa. Cô bạn nhí nhảnh láu táu chạy đi, bỏ lại trên đường pitch một gã mặt thộn đang đỏ bừng mặt, chắc chắn không phải vì mệt!

 

***

 

Và cứ thế, hai chàng trai của chúng ta bước vào giải đấu. Cảm giác thật tuyệt. Các trận vòng loại, sân bong đông nghẹt người. Đội bình loạn viên hào hững cũng “chém gió mệt nghỉ trên loa trường”. Đội hình 11D9 gần như không có đối thủ. Bằng một lối chơi tấn công phóng khoáng và đẹp mắt, đá pressing toàn sân, các trận đấu của D9 thường có tỉ số áp đảo.

Điểm lấn cấn duy nhất là ứng cử viên cho chức vô địch, 11A5, lại chọn lối chơi phòng thủ số đông khá tiêu cực, dẫn đến các trận đấu, hoặc thắng với tỉ số sít sao, hoặc kết thúc với tỉ số hoà. Và trên chấm phạt đền, không có nhiều tiền đạo ghi nổi bàn vào lưới Tuấn cận. “Sao Hiếu không đá nhỉ?” “Chắc nó giữ chân cho các vòng sau ý mà” “Giữ gì nữa, lớp nó có thằng nào đá thủ được ngon lành đâu?” “Ai biết được đấy, vũ khí bí mật cũng nên”

Ở gần đường biên, “vũ khí bí mật” quan sát trận đấu mà lòng như lửa đốt. Không dám mạo hiểm với vết đau của mình, Hiếu tình nguyện ngồi ngoài, giữ vai trò huấn luyện viên. Cả đội chắc cũng biết, nên không dám hỏi gì nhiều thêm, chỉ biết cố gắng hết sức. Còn phía bên kia, Tùng tiếp tục là người hùng của các trận vòng loại. Dẫn đầu danh sách ghi bàn, đội nào cũng mong muốn tránh bốc phải lá thăm có cái tên 11D9.

Và cuối cùng, cái ngày trọng đại mà ai cũng đoán trước được cách đấy hai tuần cũng đến. Hai đội 11A5 và 11D9 dắt tay nhau vào chung kết. Đến lúc này, Hiếu mới xuất hiện. “Đấy, đã bảo là giấu bài mà, cái bọn này cũng chủ quan gớm nhỉ” “Mày có ổn không đấy” – giọng Tuấn đầy lo lắng. “Okie, đá ngon lành” – Hiếu mỉm cười đầy tự tin. Dù bản thân cậu chưa tin lắm vào cái khả năng chơi trọn vẹn cả trận đấu của mình. “Thế này nhé, bọn mình sẽ…”

Khi tiếng còi vừa vang lên, trái với mọi dự đoán, đội 11A5 ào lên chơi tấn công ngay từ đầu. Vốn quen với tư thế của những kẻ làm chủ cuộc chơi, các hậu vệ D9 tỏ ra khá lúng túng. Dồn cả lên tấn công, một mình Hiếu là người điều tiết nhịp trận đấu, phân phối các đường chuyền, và cả dứt điểm từ xa. Sau mười phút đầu bị ép, các cầu thủ D9 đã dần dần bình tĩnh lại, tổ chức phản công.

Đến bây giờ, A5 lại phải co về đá thủ. Tùng và Tiến liên tục có những pha khoét cánh và căng ngang rất nguy hiểm, bóng đã hai lần liếm cột dọc và xà ngang. Tiếng cổ động viên gào thét như vỡ chợ. Kết cục hiệp 1, tỉ số vẫn là 0-0. Sang hiệp 2, A5 lộ rõ chủ trương cầm hoà để dứt điểm trận đâu bằng đá phạt đền. Nhưng Hiếu bắt đầu thấy vết thương của mình trở chứng. Cậu yêu cầu đồng đội giữ bóng chắc và đá chậm lại.

Các cầu thủ D9 lại càng có dịp để ào lên tấn công, miệt mài trước bức tường người mà đối phương lập nên. Trên những gương mặt đẫm mồ hôi sang bừng ý chí quyết tâm. Càng đến cuối, các cầu thủ D9 càng nôn nóng sút xa, nhưng vô hiệu. Từ một cơ hội để mất bóng từ giữa sân, A5 ào lên phản công. Tất cả các bóng áo trắng đã ào sang, nhưng không may, sau cú phạt góc của Lâm, D9 cướp được bóng. Một đưòng bóng dài được phất lên đúng chân Tùng đã chờ sẵn. Mở tốc độ, cậu ào lên dẫn bóng. Trước mặt chỉ còn Tuấn và khung thành. Như một bóng ma, từ phía sau, bất chấp vết đau, Hiếu lao như tên bắn về để cản phá. Đồng hồ chỉ phút 60 (các trận bóng đá học đường kéo dài 1 tiếng). Tùng sút. Tuấn đổ người đúng phía. Nhưng trái bóng, do bị tác động bởi cái ống đồng băng bó của Hiếu, thay đổi quỹ đạo bay. Cả sân gần như nín thở. Trái bóng bay chầm chậm, rồi găm vào phía góc chữ A. Cả sân vận động vỡ oà bởi tiếng reo của các cổ động viên D9. Hiếu thấy mặt đất tự nhiên tối sầm lại.

 

***

 

Khi vào trận, bạn nghĩ về thắng bại, nhưng khi thắng bại đã phân định, bạn chợt nhận ra nó không quan trọng bằng nhiều điều khác. Đấy là khi, mọi người thay vì nhảy cẫng lên ăn mừng, đã chết lặng khi hình ảnh chàng hậu vệ đội trưởng 11A5, tức là Hiếu, đổ gục xuống sân bởi vết chấn thương của cậu. Và nhanh hơn ai hết, Tùng là người chạy ngay đến, bế thốc cậu bạn vào phòng y tế trường, miệng hét thật to bắt mọi người tránh đường. Theo sau là rồng rắn cầu thủ của cả hai đội, lấm lem trong những bộ quần áo đấu bạc màu đất cát.

Vì rạn xương ống đồng, Hiếu phải nghỉ tĩnh dưỡng vài tháng. Cúp được trao về cho lớp 11D9. Nhưng đến tận lúc đấy, khi đã tỉnh lại, khi nghe được câu chuyện mọi người kể lại, Hiếu, anh chàng thua cuộc đã mỉm cười. Vì chiếc cúp cậu giành được còn lớn hơn. Đó là khuôn mặt lo âu chỉ trực oà khóc của Vân Trang. Đó còn là mảnh giấy của “đội trưởng đội đối phương”, hẹn mùa tái đấu. Ừ, nhớ rồi, chắc chắn sẽ đấu lại, bởi bọn mình là những chàng trai lửa mà, Tùng nhỉ?

Việt Anh

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top