Trà sữa cho tâm hồn

Không có gì phải hối hận

Tại kỳ Olympics năm 1924 ở Paris, môn đua xuồng được thêm vào danh sách những môn thi đấu quốc tế. Trong môn đua xuồng 4 người, thì đội được nhiều người ưa thích và nghĩ rằng có triển vọng giành chiến thắng là đội Mỹ.

Lúc đó, trong đội này có một vận động viên trẻ tên là Bill Havens. Khi sắp tới Olympics, thì Bill nhận được lời dự đoán của bác sĩ là vợ anh sẽ sinh đứa con đầu lòng chính vào khoảng thời gian mà đội Mỹ sẽ tham dự Olympics ở Paris.

Vào năm 1924 thì chẳng hề có đường bay cấp tốc nào từ Paris đến Mỹ cả, chỉ có cách đi bằng những con tàu vượt đại dương khá chậm chạp. Thế là Bill rơi vào tình thế khó xử. Liệu anh nên cứ đi tới Paris và chấp nhận không được ở bên cạnh vợ mình khi đứa con chào đời? Hay anh nên rút khỏi đội tham dự Olympics và ở lại với gia đình?

Vợ của Bill thì nhất quyết bảo anh tới Paris. Cô biết rõ rằng được tham dự một kỳ Olympics là mơ ước cả cuộc đời của Bill, và có thể là của bất kỳ vận động viên nào. Nhưng sau rất nhiều suy nghĩ, Bill quyết định rút tên khỏi đội đua xuồng để ở nhà, có thể ở bên cạnh vợ khi sinh con. Anh coi đó là điều ưu tiên lớn nhất – lớn hơn cả việc tự thực hiện giấc mơ Olympics của mình.

Cuối cùng, đội đua xuồng 4 người của nước Mỹ đã giành huy chương vàng ở Paris. Còn vợ của Bill thì sinh muộn so với dự đoán của bác sĩ. Thực tế, cô còn sinh muộn đến mức cho dù Bill có đi Paris dự thi, rồi trở về thì cũng vẫn kịp chờ đứa con ra đời.

hoitiec2

“Khi chúng ta học cách nói “có” thật sâu sắc và nồng nhiệt với những điều thật sự quan trọng, thì sự bình yên sẽ bắt đầu trải ra trong cuộc sống của chúng ta..’

 

Không chỉ bạn bè, mà nhiều người thân, họ hàng cũng tiếc cho Bill. Họ đều bảo: “Thật đáng tiếc!” hoặc “Thật dớ dẩn, tự nhiên lại bỏ thi, thành ra vô ích rồi!”. Nhưng Bill đều đáp rằng anh chẳng hối hận gì cả. Trong suốt cuộc đời mình, Bill vẫn tin rằng anh đã quyết định đúng – anh đã chọn điều tốt hơn, xứng đáng hơn.

Bill Havens biết điều gì là quan trọng nhất với mình, và anh hành động theo cách mà anh tin là đúng. Không phải ai cũng biết được và làm được như vậy.

Nhưng vẫn còn một “phần tiếp theo” thú vị của câu chuyện về Bill Havens.

Đứa con đầu lòng mà vợ anh sinh muộn là một cậu con trai, được đặt tên là Frank. 28 năm sau đó, vào năm 1952, Bill nhận được một bức điện tín của Frank. Bức điện đó được gửi từ Helsinki, Phần Lan, nơi kỳ Olympics đang được tổ chức.

Trong bức điện viết: “Bố ơi, con chiến thắng rồi. Con sẽ mang về nhà chiếc huy chương vàng mà bố bỏ lỡ trong khi chờ con ra đời”.

Frank Havens đã giành huy chương vàng cho nước Mỹ trong môn đua xuồng – một chiếc huy chương mà bố của anh đã mơ ước nhưng không bao giờ thực hiện được. Dù là bởi một lý do mà ông không hề phải hối hận.

Khi chúng ta học cách nói “có” thật sâu sắc và nồng nhiệt với những điều thật sự quan trọng, thì sự bình yên sẽ bắt đầu trải ra trong cuộc sống của chúng ta” (Thomas Kinkade).

Steve Goodier

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top