Trà sữa cho tâm hồn

Yêu thương không lời

Thiệt ra, Lợi vẫn có thể nói được. Nhưng hồi nhỏ xíu, sau lần phẫu thuật khí quản, dây thanh quản của nó bị ảnh hưởng nặng nề. Lớn lên, giọng của Lợi cứ nhỏ xíu, rè rè. Nếu gắng nói to lên thì nghe rất giống tiếng loa bể. Nên nó hầu như câm lặng.

Năm ngoái chú Tư mất. Thím Tư bịu rịu cả bầy con nhỏ, đành gửi Lợi lên thành phố, nhờ ba má tui phụ nuôi. Nhà tui cũng khó khăn, nên phải nuôi thêm thằng nhỏ, má tui không ưng lắm. Ba tui thuyết phục hoài, má mới chấp nhận…

Má tui đi xin học cho Lợi, phải trình bày hết nước hết cái, nó mới được thầy hiệu trưởng trường tôi đặc cách nhận vào học. Lợi học lớp sáu, thua tui hai lớp.

Hôm trước, khi đi học, má hỏi hai anh em muốn mang gì lên trường ăn thêm. Lợi vẽ vào không khí một cái hộp vuông, rồi làm bộ ngửa cổ uống cạn. Tức là nó muốn có hộp sữa tươi đó.

Trưa nay tan học, tui chờ hoài ngoài cổng vẫn không thấy bóng dáng thằng em họ. Trở ngược vô kiếm khắp, mới phát hiện ra nó đang lúi húi sau bức tường phòng thực hành, ôm khư khư trước đến… năm con mèo con mới mở mắt. Tui gắt: “Mày làm gì vậy, mèo con thì để mèo mẹ lo!”. Đôi mắt thằng nhỏ thật khổ sở. Nó vung tay làm đủ thứ điệu bộ kỳ cục. Tui chẳng hiểu gì ráo. Cuối cùng, nó lấy cây bút chì, viết nguệch ngoạc lên mảnh giấy: “Má tụi mèo bị ai bắt mất tiêu gồi. Tui nuôi năm con mèo tội nghiệp mấy bữa rày, anh Hiếu à!”. Tui trợn tròn mắt. Vậy là hộp sữa tươi suất ăn sáng, thằng em họ toàn mang nuôi lũ mèo con này đây.

yeuthuong2

“má bỗng nhẹ nhàng đặt tay lên vai thằng Lợi: “Giữ lại con mèo đó đi. Cho hai anh em con vui, được chưa?”. Lợi nhào tới, ôm chầm lưng má tui, lào thào bằng cái giọng rè rè: “Con mừng quá, thím ơi!”…

 

Sợ bị má la, Lợi và tui lén giấu năm con mèo con trong góc phòng của hai anh em. Bữa nào ăn cơm, Lợi cũng chừa lại chút thịt cá, xé vụn trộn với cơm cho bầy mèo tập ăn. Nó còn xúc một chậu cát đặt ngoài ban-công, tập cho lũ mèo đi vệ sinh. Học bài xong, Lợi rúc vào góc kẹt, chăm chú coi lũ mèo giỡn chơi với nhau, cười khụt khịt. Tối ngủ, tui nghe tiếng cào rọt rẹt trên mặt chiếu. Hóa ra, Lợi đem năm còn mèo vô trong mền từ hồi nào.

Hai anh em tui chỉ nuôi lén lũ mèo con được vài ngày thôi. Má biết được, lập tức rầy la “làm sao nhà nuôi được tới năm con mèo nữa hả trời?” Tui bàn với Lợi kiếm ai cho bớt lũ mèo. Tối, tui đã vào giường ngủ, thằng nhỏ vẫn hì hục gò lưng viết cái gì đó. Hôm sau, trên cửa sổ mấy lớp, đều dán mẩu giấy thông báo: “Có năm chú mèo con dễ thương ghê lắm. Bạn nào muốn nuôi, gặp tui, là Lợi câm lớp 6A3. Số điện thoại nhà 635… Điều kiện nhận mèo là biết thương súc vật”. Điện thoại nhà đổ chuông liên tục. Lo cho lũ mèo, Lợi quên béng nó đâu có nói được điện thoại. Vậy là tui trở thành người trả lời máy, kiêm phỏng vấn người muốn nuôi mèo. Chỉ hai ngày, bốn chú mèo con đã tìm được bốn bạn nhận nuôi. Lúc tui phỏng vấn tên cuối cùng, sẽ được nhận chú mèo mướp út ít, má bỗng nhẹ nhàng đặt tay lên vai thằng Lợi: “Giữ lại con mèo đó đi. Cho hai anh em con vui, được chưa?”. Lợi nhào tới, ôm chầm lưng má tui, lào thào bằng cái giọng rè rè: “Con mừng quá, thím ơi!”.

Ba tui nói, má không phải là người dễ yêu mến ai, nhưng đã yêu là yêu nồng nàn. Và má đã dành tình yêu ấy cho cả thằng Lợi, dù tình yêu ấy đến có hơi khó khăn một chút…

 

Huy Hiếu

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top