Trà sữa cho tâm hồn

Một cô bạn mạnh mẽ

Gia đình nhỏ Châu chuyển tới xóm chợ năm ngoái, ngay đối diện nhà tui, mở cửa hàng tạp hóa và bỏ mối nước giải khát. Ấn tượng đầu tiên và cũng… ghê gớm nhất mà nhỏ Châu gây ra trong tui chính là sức lực dễ sợ của nó. Bữa đó, xe tải của hãng giải khát dừng xịch trước cửa nhà Châu. Cùng với ba, nhỏ khuân hết két nước này sang két nước khác, chạy thoăn thoắt. Có lúc, nhỏ vác cả thùng sữa hộp nặng ịch lên vai, nâng qua đầu, xếp lên trên giá bày hàng. Xong việc, mặt Châu tái xanh một chút. Lau mồ hôi, nhỏ lại chạy ra chạy vô bán hàng cho khách như bình thường. Đứng bên này ngó nhỏ Châu làm việc, tui cũng muốn mệt xỉu.

Vô lớp mười, nhỏ Châu được xếp cùng lớp với tui. Nhỏ vui lắm, vì từ nay cần bài vở gì, hai đứa có thể giúp qua giúp lại thật dễ dàng. Nói vậy thôi, chứ toàn là tui hỏi bài nhỏ. Sức học của Châu cũng hơn đứt mọi người. Nó còn bày cho tui cách làm bài tập nào trước, học thuộc lòng cái gì sau, để học dễ dàng hơn. Hôm lớp tui được thay bàn ghế mới, Châu cùng đám con trai nhào xuống sân, khệ nệ hè nhau mang bàn ghế lên lầu. Chẳng có ai để ý rằng Châu cũng phải được ưu tiên không làm việc nặng như các bạn gái khác.

Đến giữa học kỳ một, lớp trưởng cũ chuyển trường. Lớp tui phải bầu người mới. Sinh hoạt đầu tuần, tui vọt miệng: “Sao không bầu Châu? Bạn ấy học giỏi, lại rất mạnh mẽ!”. Cả lớp đưa tay đồng ý, ngoại trừ Châu.

Tan học về chung, lớp trưởng mới nói với riêng tui: “Các bạn tin cậy thì Châu cũng nhận. Nhưng nói thiệt với Lợi nha, Châu không thích lắm đâu!”. Tui hứ một cái: “Châu giỏi đều vậy, không làm thì ai làm? Vậy chứ Châu thích cái gì, nói nghe coi?”. Nhỏ bạn đạp xe kế bên tui, im im, không nói gì thêm.

manhme2

“Bỗng, tui hiểu ra, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ, đảm lược của một lớp trưởng, Châu cũng yếu đuối và cần được đỡ đần như tất cả các cô gái nhỏ khác…”

Trong lớp, có nhỏ My biếng ăn nên hay bị hạ đường huyết. Có lần, đang tiết học cuối, nhỏ bỗng té vật xuống đất, ngất xỉu. Đám con gái quýnh quáng xức dầu. Đám con trai ngại ngùng bối rối, chưa đứa nào dám cõng My xuống phòng y tế. Y như rằng, Châu cõng cô bạn bị xỉu xuống cầu thang, băng qua khoảng sân rộng xuống phòng y tế. Lúc Châu quay lại lớp, mọi người nhìn nhỏ bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Nhỏ ngồi im, chăm chú vào bài học. Chỉ có tui biết nhỏ đang buồn. Nhưng chính xác là buồn điều gì thì tui không rõ.

Trường tổ chức cắm trại. Lớp tui có ý tưởng dựng cái nhà sàn bằng tre. Nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện mới thấy rắc rối. Một tay Châu lo liệu mua sắm, phân công các bạn, sắp xếp tất cả. Sáng sớm ngày khai mạc trại, mấy tên con trai sẽ khiêng cái nhà sàn vào sân trường. Thế nhưng có vài tên ngủ quên, Châu có mặt, lại xăn tay áo góp sức.

Buổi cắm trại vui không để đâu cho hết. Vui nhất là nhà sàn lớp tui được chấm giải nhất vì đẹp và độc đáo. Lúc phát giải, không thấy bóng dáng Châu, lớp phó phải lên lãnh thay. Tan trại, tui chạy ra bãi xe sớm nhất. Có bóng ai đó trên băng ghế khuất sau phòng bảo vệ. Tui lại gần. Lớp trưởng đang gục mặt vào đầu gối, vai run lên, khóc. Tui chạm nhẹ vai bạn: “Có chuyện gì vậy Châu?”. Nhỏ khóc òa lên: “Mình không muốn làm lớp trưởng nữa đâu. Mình tủi thân quá…”. Bỗng, tui hiểu ra, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ, đảm lược của một lớp trưởng, Châu cũng yếu đuối và cần được đỡ đần như tất cả các cô gái nhỏ khác.

Sau một lúc lặng đi, tui lên tiếng: “Thôi, tụi mình cùng về nhé. Châu gửi lại xe ở đây đi. Châu mệt nhiều rồi, lại khuya nữa. Từ rày trở đi, Lợi sẽ chở Châu đi học”.

 

Hữu Lợi

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top