Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Cứ bay lên đã!

Hiên ngồi trên bãi biển, má áp vào gối, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu theo chiếc ipod đang bật maximum. Những con sóng nhỏ thỉnh thoảng lan vào chân nó, mát lạnh. Bầu trời đang tối dần, thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời đã chìm sâu xuống biển.

Năm cuối cấp gần như cũng sắp trôi đi mất. Cả lớp sau đợt nghỉ này lại cùng chiến đấu với những kỳ thi còn dở dang trước mắt. Hiên chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đủ thở dài. Cảm giác như chỉ cần bước khỏi nơi này nửa bước là lại trở về với mệt mỏi.

– Lớp trưởng, sao lại ra đây đánh lẻ thế?

Hiên giật mình quay lại. Là Đăng. Cậu bạn nghịch ngợm với đủ trò tai quái, thủ phạm của bao lần Hiên phải sụt sịt giải trình trước những lời mắng như mưa của cô chủ nhiệm. Hiển nhiên, Hiên chẳng mong gặp Đăng ở đây, bây giờ.

– À… chút Hiên vào. – nó đáp. – Còn Đăng, sao không ở trong đấy với mấy bạn?

– Ra đây tìm một số bí mật của biển – Đăng mỉm cười.

 

Hiên cũng bật cười. Rồi hai đứa im lặng. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi nồng của muối. Hiên có cảm giác mặt biển đang phồng to lên, khi dù là nó đã đứng cách xa chỗ ban nãy, nhưng sóng vẫn ướt những ngón chân. Quay sang nhìn Đăng, ánh mắt cậu bạn còn xa xăm hơn… biển ở ngoài kia.

 

***

 

Sáng sớm.

Hít thở một hơi căng cả lồng ngực con trai mới lớn, Đăng bước dọc bờ biển. Mới đây mà mười hai năm đã quá xa vời. Với tụi bạn, Đăng thuộc tuýp không quậy không chịu được. Thậm chí là đôi lúc nó cũng quen với việc nghĩ mình thật là như thế. Thế mà giờ, trong nó có những cảm giác thật lạ lùng.

– Này này… đi chậm thôi chứ?– Giọng Hiên thở gấp ở phía sau.

– Ơ, Hiên đi theo Đăng làm gì? – nó quay lại, ngạc nhiên.

– Sợ Đăng lạc, mất công lớp đi tìm. – Hiên cười – Sao mấy hôm nay Đăng có vẻ lạ thế?

– Hì, đâu có gì. Chỉ là Đăng muốn yên tĩnh một tí thôi mà.

– Ừ, thế nên Hiên mới nói là Đăng lạ đấy.

Đến phiên Đăng sững lại một chút với câu nói của cô bạn lớp trưởng. Học chung nhau 3 năm, nhưng những lần “nói chuyện” của hai đứa chưa bao giờ quá 5s.

– Thôi, đi tiếp đi. – Hiên kéo tay Đăng, hồn nhiên hất đầu về phía trước – Đi nhặt vỏ sò cho tụi con Thư giúp Hiên…

Hai đứa đi song song bên nhau. Đăng để ý thấy Hiên cũng đi chân trần như nó. Nước biển buổi sáng mát dịu, làm hai bàn chân làm Đăng cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Càng dễ chịu hơn khi thỉnh thoảng, gặp được vỏ sò lạ mắt, Hiên lại reo lên, nhưng khi thấy nó nằm trong hốc cát sâu, thì níu tay Đăng nhờ Đăng lấy hộ, nếu không thì… chịu chết. Đăng bật cười, ba năm học cùng, đến lúc gần chia tay nó mới thấy được cô bạn lớp trưởng nghiêm nghị trong lớp hoá ra cũng mong manh, lãng mạn và… nhút nhát như các cô bạn khác.

 

***

 

Nếu có điều gì đó khác với các cô bạn khác, ấy là Hiên đi bộ không biết mệt. Hiên cũng chẳng rối rít hỏi đường Đăng, sợ lạc. Thay vào đó, lớp trưởng vừa đi vừa thủ thỉ: “Có một chỗ này chưa chắc Đăng đã biết!’. Mà đúng là Đăng không biết thật. Nơi đó tựa như một ốc đảo với cát trắng và hàng thùy dương xanh mát, làm dịu đi cái nắng chói chang của mặt trời, khiến biển nơi này trong mắt Đăng đầy lạ lẫm.

bongbay2

“Nhưng trước khi kết cục không tránh khỏi đó xảy ra, nó đã có một chuyến đi mà nó mơ ước. Và nếu là được nằm trên sóng, thì chắc nó cũng sẽ thoả nguyện hơn là phải nằm lại ngay trên cát, mà chưa hề bắt đầu chuyến đi!”

 

– Sao Hiên phát hiện chỗ này thế? – Đăng hỏi.

– Một em bé bán bóng bay chỉ cho Hiên. – Hiên dừng nhặt vỏ sò, ngước nhìn Đăng.

– Có người bán bóng bay giữa biển này hả? – Hải Đăng ngạc nhiên.

– Có chứ. – Hiên lại cúi người xuống tiếp tục lựa chọn, tỉnh bơ.

– Sao Đăng không thấy nhỉ?

– Đăng thích bóng bay hay sao mà quan tâm thế? – Hiên lần này tạm dừng công việc của mình lại thật. Cô bạn xoay người về phía Đăng, rồi ngồi xuống bãi cát.

– À, không. Đăng chỉ thắc mắc thôi. – Đăng cũng ngồi xuống bên cạnh cô bạn. – Nắng quá bóng bay sẽ mau xì hơi lắm, làm sao mà bán được.

Hiên bật cười, Hiên cũng từng hỏi như thế khi cô thấy cậu bé bán bóng bay dắt chiếc xe đạp mini nhỏ, treo đầy những quả bóng bay đủ màu sắc đi giữa bãi biển. Đó là hè năm ngoái, lần đầu tiên Hiên đến khu biển này nghỉ hè. Lần đấy cũng là lần đầu nó được mẹ cho đi xa, và lại là đi biển, nên thứ gì cũng làm Hiên cảm giác thích thú, tò mò.

Chiều hôm ấy, nó bắt gặp cậu bé dáng người mảnh khảnh cùng những quả bóng bay đầy màu sắc. Hiên mua một quả thôi, nhưng hai chị em ngồi chuyện trò với nhau nốt phần chiều còn lại. Nhiều thứ chuyện lắm, em bao nhiêu tuổi, còn đi học không, nhà có đông anh chị em không… rồi đến lượt cậu bé “phỏng vấn” lại Hiên. Hai chị em ngồi nói chuyện với nhau mãi không chán. Chia tay, Hiên bắt gặp ánh mắt cậu bé chăm chăm vào nó.

– Chơi xong, chị sẽ thả quả bóng này bay lên trời chứ? – cậu bé sau một lúc im lặng tỏ vẻ như suy nghĩ, nhỏ nhẹ hỏi.

– Vì sao? – Hiên tròn mắt ngạc nhiên.

– Không … – cậu bé ngập ngừng. – bây giờ thì đẹp thế nhưng em thấy nó lúc xịt rồi trông buồn lắm, cứ thế nào ấy…

Hiên phì cười. Lần đầu tiên cô bé thấy việc một người bán bóng bay không quay lưng đi ngay sau khi đã bán được món hàng nhỏ của mình. Hiên quay nhẹ ngón tay đang cuộn chỉ buộc bóng, những vòng chỉ tuột dần, và quả bóng bay màu xanh dương, như hơi ngần ngừ một chút vì bất ngờ, bỗng nương theo một ngọn gió và bay ngay ra biển. Một quả bóng bay với những ước mơ của mình bay giữa mây trời và sóng biển… Hai chị em vỗ tay reo lên như cùng là con nít, nhìn hút theo quả bóng cho đến khi gần như một chấm nhỏ tí trên bầu trời.

Rồi cậu bé bỗng nói:

– Không biết nó mỏng manh thế, có bay xa được không!

– Bay xa chứ, chị tin nó sẽ có một chuyến du hành rất xa và rất vui…

Đăng im lặng lắng nghe câu chuyện của Hiên. Đột nhiên Đăng muốn cầm lấy bàn tay dính đầy cát ướt của Hiên, nhưng nó vội thu bàn tay của mình vào trong lòng…

– Mình nói với cậu bé vậy, để nó không buồn. Nhưng biết rõ là dưới nắng nóng của Mặt Trời quả bóng sẽ dần xì hơi, và sẽ có lúc nó sẽ rơi xuống những con sóng! – Hiên hơi buồn – Số phận một quả bóng là sẽ được bơm căng lên để có lúc xì hơi mà!

– Nhưng trước khi kết cục không tránh khỏi đó xảy ra, nó đã có một chuyến đi mà nó mơ ước. Và nếu là được nằm trên sóng, thì chắc nó cũng sẽ thoả nguyện hơn là phải nằm lại ngay trên cát, mà chưa hề bắt đầu chuyến đi! – Đăng nhìn Hiên, nhẹ nhàng nói.

Hiên đang nghịch cát bất giác ngước nhìn Đăng lạ lẫm. Mấy hôm nay, thực sự Đăng không giống cậu bạn nghịch ngợm thường ngày.

– Hiên này, Hiên có dự định gì sau khi tốt nghiệp không? – Đăng vừa hỏi vừa liệng viên sỏi xuống biển.

– Nhà Hiên muốn Hiên thi vào khối C – Hiên ngập ngừng.

– Thế là chìm nghỉm! – Mắt Đăng vẫn nhìn ra biển.

– Cái gì chìm nghỉm?! – Hiên giật mình.

– Không – Đăng cười – Thế Hiên thích học cái gì?

Hiên giật mình bất ngờ trước câu hỏi của Hải Đăng. Đây là lần đầu tiên Hiên nghe người khác hỏi nó câu hỏi thỉnh thoảng nó vẫn hỏi chính mình.

– Thế Đăng?

– Hiên hỏi nhà Đăng thích Đăng học gì hay là Đăng thích mình học gì? – Đăng nhe răng.

– Haha, Đăng. – Hiên bật cười.

– Đăng không học tiếp Đại học – Đăng trả lời thản nhiên.

– Ui chà, vậy Đăng… làm gì?

– Đăng học nấu ăn – Đăng mỉm cười.

– Haha, điều này mới mẻ đấy. Đăng thích nấu ăn ư?

– Thích. Ít nhất là thích hơn học trên trường. Cảm giác được nếm những món ăn chính mình nấu với Đăng là thú vị nhất.

– Bố mẹ Đăng đồng ý à?

– Không. Mà cũng không biết nữa. Vì Đăng chưa nói! Nhưng có gì quan trọng đâu. Điều quan trọng là mình biết mình muốn gì. Không lửng lơ là được.

Cả hai đứa bật cười khúc khích.

– Thả bóng bay không? – Đăng reo lên. Không đợi câu trả lời từ cô bạn lớp trưởng, Đăng cầm tay Hiên vụt chạy về phía xe bóng bay vừa xuất hiện phía xa. Và hai đứa vừa chạy vừa cười vang.

bongbay3

“Không chỉ có những quả bóng bay đang bay lên, mà còn có cả ba tâm hồn dù thơ ngây nhưng đang căng đầy mơ ước và quyết tâm đang bay lên. Cứ bay lên đã, để có được chuyến du hành của chính mình vào tương lai…”

 

Hai đứa khụy người xuống, tay chống gối, thi nhau thở khi chạy đến được chiếc xe đạp cột đầy bóng bay phiá sau yên. Cậu bé bán bóng bay nhận ra Hiên, hai chị em lại tíu tít chuyện trò. Cậu khoe với Hiên đã thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, sẽ đi “làm” nốt tháng này để dành tiền mua sách vở.

Đăng và Hiên mua cho cậu bé một chùm bong bóng to. Đến “thời điểm quan trọng”, Đăng nhường Hiên việc…. buông tay. Cả ba đứa cùng hướng mắt theo những quả bóng mỏng manh nhưng căng đầy thi nhau bay lên lên trời. Đăng, Hiên, Ngà – giờ thì Hiên đã biết tên cậu bạn nhỏ của mình rồi – đều cười rạng rỡ.

Không chỉ có những quả bóng bay đang bay lên, mà còn có cả ba tâm hồn dù thơ ngây nhưng đang căng đầy mơ ước và quyết tâm đang bay lên. Cứ bay lên đã, để có được chuyến du hành của chính mình vào tương lai…

 

Minh Nhật – Gia Đoàn

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top