Trà sữa cho tâm hồn

Mùa nước cạn

Nhà tui nằm ven một con kinh lớn. Mùa nước nổi, tui lụi cụi một mình chèo thuyền ra kinh hái bông điên điển, đem ra chợ bán. Nhà chỉ còn mình tui và ngoại, chút tiền nhỏ lẻ cũng trở nên quý hiếm. Nhưng tới mùa nước cạn, con kinh không còn là vật sở hữu độc quyền của tui nữa. Mùa này, tôm cá trôi nổi nhiều. Tụi con nít trong ấp thi nhau túa ra hớt hết trọi. Tui thì chậm rì. Trong khi đám bạn tui, đứa nào cũng được lưng giỏ nhỏ đầy oặp cá và tôm thì cái giỏ tre rách te tua của tui chỉ được chừng dăm ba con bống bé xíu.

Trời trở gió, ngoại tui đổ bệnh. Biết ngoại thèm canh chua cá lóc, sáng sớm, tui xách giỏ chạy ra ngoài kinh, quyết bắt bằng được một con cá thiệt bự đem về cho ngoại bồi dưỡng. Ra tới nơi, tui đã thấy tụi thằng Công, thằng Toàn lẹ chân chọn được một chỗ có nhiều tôm cá nhứt. Tui bèn chọn một chỗ gần thằng Công, cái thằng nổi danh là “sát cá”. Trưa trờ trưa trật, trong khi giỏ của thằng Công đầy nhóc tôm thì giỏ của tui chỉ được dăm ba con ốc đá.

Run rủi thế nào, tới giờ chót, tui lại quơ được trúng con cá lóc nặng dễ phải tới cả kí lận. Thiệt là mừng hết lớn! Ai dè, thằng Công trợn mắt nhìn tui, nạt nộ: “Dẹp đi mày. Cá từ trong giỏ của tao rớt xuống đó. Mày lẹ tay thiệt chớ không lẹ mắt bằng tao đâu!”. Tui ngớ người. Đám bạn quay sang nhìn tui, dò xét. Thằng Công chẳng nói chẳng rằng, nó giựt ngay con cá lóc khỏi tay tui rồi bỏ vô giỏ của nó. Tui ức. Máu nóng dồn lên, tui vừa khua chân múa tay vừa hét váng lên: “Cá của tao, phải trả lại cho tao!”. Thằng Công ôm khư khư giỏ cá, nói mát: “Ráng về tập hớt cá trong… nồi đi nghen!”. Đám bạn xung quanh tui cười rộ. Tui lẳng lặng xách giỏ ra về. Nước mắt chực rớt xuống…

nuocnoi

“Vì tui biết, ngoại thà cần một thằng cháu kém cỏi mà chịu khó, chớ nhất quyết không chấp nhận một thằng nhóc được việc nhưng ưa dùng tiểu xảo, gian lận”

 

Tối khuya, tui lén lấy trộm một ít tre đã được vót nhọn của ngoại, lặng lẽ men theo bờ kinh. Cái chỗ nước nông này thằng Công và thằng Toàn độc quyền trấn giữ, tui cặm cụi găm đầy những que tre xuống bùn, ở chỗ nông nhứt và cũng khó phát hiện nhứt. “Đó là cái giá mà tụi nó phải trả!”, tui lẩm bẩm trong bụng. Xong việc, tui yên trí ra về. Cả đêm đó, tui hầu như không ngủ, chỉ chong chong mong cho trời mau sáng thôi.

Thế nhưng, mọi chuyện đã diễn ra không như kế hoạch. Sớm tinh mơ, khi tui còn đang vùi đầu trong mền thì tiếng la thất thanh của ngoại làm tui bừng tỉnh. Bật dậy, trước mặt tui là cảnh ngoại đang ôm rịt lấy hai bàn chân toé máu. Ngoại nhìn tui, gương mặt thất sắc: “Đứa nào chơi ác quá, Mít ơi! Dám lén gài tre vô con kinh gần nhà mình!”. Mặt tui tái nhợt đi, còn chân tay thì bủn rủn. Biết tui buồn vì tài bắt cá kém cỏi, lại hay bị bạn bè ăn hiếp, sáng tinh mơ, ngoại đã hớt hải xách giỏ ra kinh, quyết bắt một con cá lóc thiệt bự đem về để tui vui lòng. Bữa đó, băng bó cho ngoại xong mà nước mắt tui cứ chảy ròng ròng. Ngoại móm mém cười: “Bữa nay xui thì ta chờ qua bữa khác. Con kinh gần nhà mình mà con! Việc chi phải khóc dữ!”

Đó mãi mãi là bí mật của riêng tui. Vì tui biết, ngoại thà cần một thằng cháu kém cỏi mà chịu khó, chớ nhất quyết không chấp nhận một thằng nhóc được việc nhưng ưa dùng tiểu xảo, gian lận. Và tui không bao giờ muốn làm ngoại buồn. Cả lúc đó, và sau này cũng vậy.

 

Bé Mít

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top