Trà sữa cho tâm hồn

Bột xôi phồng can đảm

Năm học lớp ba, cậu em trai nhỏ tươi vui và hiếu động của tôi bị một tai nạn xe cộ ngay trước cổng trường tiểu học, bị gãy cả hai chân. Trong đó, có một chân phải mổ mấy lần để xếp lại xương. Cho đến khi nhúc nhắc đi lại được, thì năm học đã hết. Suốt mùa hè dài dằng dặc đó, Hiếu phải vã mồ hôi để rèn luyện và trị liệu, mới có thể đi lại mà không cần nạng chống. Lúc mới tập, mỗi bước đi, gương mặt thằng bé đỏ bừng bừng, quai hàm căng lên. Mồ hôi lã chã khắp mặt. Nhưng nó vẫn nghiến răng, gồng tay bám thanh vịn dọc hành lang tập đi, không rên la một tiếng.

Hết hè, tôi vô lớp bảy. Em trai tôi phải học lại lớp ba. Trước bữa khai giảng, tôi sắp xếp cặp cho Hiếu. Bút tập mới. Nhưng bộ sách giáo khoa cũ. Thấy mặt nó lầm lì, tôi an ủi vài câu. Thằng nhỏ im im, bỗng vọt miệng: “Vô lớp mới, em đâu có bạn quen nữa, phải không chị?”. Tôi chợt hiểu nỗi buồn của thằng nhỏ. Nhưng không cho tôi kịp tìm lời an ủi, Hiếu nói luôn: “Thôi, em tự lo được mà”.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng chút nào cho em trai tôi. Có hôm tôi được nghỉ tiết cuối nên qua trường tiểu học đón Hiếu sớm. Chuông vang lên, em tôi là một trong mấy đứa trẻ đầu tiên ùa ra cổng. Thằng bé rướn người chạy thục mạng. Phía sau Hiếu, cái đuôi rồng rắn kéo theo, miệng hét từng chặp: “Thọt chân! Ở lại lớp! Thọt chân…”. Thấy tôi nhảy bổ ra, quát lên, tụi nhỏ chạy tán loạn. Tôi nắm tay thằng em, tức giận và thương nó đến nỗi muốn khóc òa lên.

chinhminh2

“Em trai tôi vững vàng hơn tôi nghĩ rất nhiều, em chẳng bao giờ cho phép những điều kém may mắn phá hỏng cuộc sống của mình…”

 

Hiếu bước lẹo vẹo kế bên tôi. “Em bị các bạn chọc phá hoài vậy sao?”. Thằng nhỏ gật. Tôi trách: “Sao không nói cho chị hay?”. Hiếu đáp nhỏ: “Mấy bạn đâu có nói sai!”. Thương em quá, tôi nảy ra một ý: “Chị nói với ba mẹ đổi trường khác cho Hiếu nghen?”. Nó ngước lên, bỗng cười bằng đôi mắt sáng: “Em là đàn ông con trai mà, không có để ý chuyện tí xíu đâu!”. Bàn tay Hiếu siết chặt tay tôi.

Ba lần lên bàn mổ, tác dụng phụ của một số thuốc điều trị đặc biệt khiến em tôi mập dần. Từ một đứa làm biếng ăn, lúc nào Hiếu cũng bị đói bụng và ăn rất nhiều. Chỉ trong vòng hai năm, từ một đứa trẻ còm nhom, cu cậu đã trở thành thằng bé mặt tròn xoe, thân hình nặng nề và đi lại thêm khó khăn.

Càng lớn, sức học của Hiếu càng trội nên ba mẹ không phải lo lắng. Nhưng tôi biết rõ các rắc rối, những khổ tâm mà một người có thân hình quá khổ phải chịu ở trường. Đi ngang trường trung học, tôi nhận ra em mình bị lũ bạn gọi to bằng cái tên Bột Xôi Phồng. Nhưng về nhà, cậu vẫn bình thản học bài, tự học lập trình trên máy tính.

Tôi đã là sinh viên. Lãnh kỳ học bổng đầu tiên, tôi quyết dẫn Hiếu đi mua quần áo. Bước ra siêu thị, em tôi mặc bộ đồ mới thật chững chạc. Tôi thốt lên: “Chẳng ai dám gọi em là Bột Xôi Phồng nữa đâu!”. Em tôi cười: “Các bạn gọi em bằng gì không quan trọng bằng chuyện em thật sự là ai. Vả lại, không phải bạn nào cũng như vậy…”

Đã lại là mùa hè, có hai cô bạn và một cậu bạn sáng nào cũng chờ Hiếu đi học. Một nhóm bạn thân vui buồn có nhau… Em trai tôi vững vàng hơn tôi nghĩ rất nhiều, em chẳng bao giờ cho phép những điều kém may mắn phá hỏng cuộc sống của mình.

 

Bảo Hân

(ĐH Kinh tế TP.HCM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top