Trà sữa cho tâm hồn

Giày búp bê xanh

Mùa này, cao nguyên đổi gió, lạnh tê người. Sáng, má đùm cho tui một gói xôi trắng rắc mè thiệt thơm, thiệt ấm để tui ăn xuyên trưa luôn. Đường tới trường xa lắc, tui đi bộ phải mất một tiếng rưỡi mới tới nơi. Bạn bè cùng lớp tui, đứa có xe đạp, đứa thì được ba má đưa rước tối ngày.

Tui ngán nhất là những buổi sáng sớm, khi sương còn chưa kịp tan, gió lùa cả vô bên trong áo sơ mi, lạnh cóng. Trưa thì nắng hanh, và bụi. Đôi gót chân tui thi nhau nứt toác ra, rớm máu. Đau muốn thấu xương. Vậy mà bữa nào lên lớp, tui cũng phải tìm cách giấu nhẹm đôi gót chân xấu xí đó đi. Nhưng bữa đó là giờ học thể dục, buổi đầu tiên. Thầy giáo yêu cầu cả lớp chạy hai vòng quanh sân trường để “thử sức”. Đám con gái trong lớp tíu tít đem khoe những đôi giày bata màu hồng, màu trắng đáng yêu. Tui bước líu ríu. Đôi dép lê màu tím than mỏng quẹt cứ bám chặt vô chân. Khi bắt đầu xuất phát, tui hấp tấp tới mức vấp phải một viên gạch nhọn hoắt, té nhào. Mấy kẽ nứt ở gót chân được thể tứa máu ròng ròng. Nhỏ Hân chạy sau tui, hốt hoảng la lên: “Máu kìa, Mun ơi!”. Tui lấp liếm: “Hổng sao đâu Hân. Chuyện thường thôi mà.” Nhỏ Hân dường như không chịu thua, nó cứ ra sức níu áo tui lại, nằng nặc: “Vô chỗ ngồi đi, để Hân xin phép thầy cho!” Tui đành ngoan ngoãn gật đầu.

giaybupbe

“Nói đoạn, Hân nhảy cái phốc lên yên xe, cong đuôi đạp một mạch, cứ như thể đang sợ tui sắp đuổi theo đòi trả lại đôi giày vậy…”

 

Bữa đó, tui được miễn học thể dục nguyên buổi. Thế nhưng thay vì cảm ơn Hân, tui lại hậm hực trong lòng vì không ngờ “bí mật” lâu nay đã bị bại lộ. Nghỉ giải lao, đám bạn cùng lớp tò mò túa lại săm soi vô hai gót chân đen thui và rớm máu của tui. Có đứa còn ác miệng, nói khe khẽ: “Con gái mà ở dơ thấy ghê, mày hén?” Tui tủi thân, mém rớt nước mắt. Bất chợt, nhỏ Hân từa đâu chạy ào tới, rối rít xua đám đông nhiều chuyện qua một bên. Hai tay chống nạnh, Hân nói lớn: “Có ngon thì mấy bồ cứ đi bộ gần chục cây số mỗi ngày thử coi!” Tui chớp chớp mắt nhìn nhỏ bạn, ngạc nhiên hết sức. Bởi từ trước tới nay, ngoài tui ra, chưa một ai trong lớp từng biết tới quãng đường gian truân và xa lắc đó. Cuối giờ học, Hân bỗng chạy theo tui, hớt hải: “Mun, cầm lấy cái này đi!” Tui mở tròn mắt. Là một đôi giày búp bê màu xanh nhạt, hơi cũ nhưng rõ ràng là rất được chủ nhân của nó nâng niu. Tui nhìn xuống bàn chân Hân, vẫn là đôi giày bata màu trắng ban sáng. Tui lắp bắp: “Không. Giày này của Hân mà.” Hân cương quyết: “Cầm lấy đi, Hân có xe rồi.” Nói đoạn, Hân nhảy cái phốc lên yên xe, cong đuôi đạp một mạch, cứ như thể đang sợ tui sắp đuổi theo đòi trả lại đôi giày vậy.

Hân đi ngược chiều với tui. Nhưng kể từ sau bữa đó, khi tui đã chịu nhận món quà, Hân mới cùng tui đi chung một nửa quãng đường về nhà xa lắc. Và có một điều mà Hân không bao giờ có thể biết được, trong suốt một nửa quãng đường còn lại ấy, tui đã lặng lẽ tháo bỏ đôi giày búp bê màu xanh ra. Không phải vì nó quá vướng víu, quá chật hay quá rộng mà chỉ vì tui không muốn cát bụi sẽ làm hư nó. Để tui có thể giữ nó và ngắm nó được lâu hơn. Và vì đối với tui, nó còn quan trọng hơn mọi đôi giày bình thường khác.

 

Katie

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top