Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Điều ước thứ 12

1. Và người được chọn là…

– Sau khi ban cán sự lớp tranh cãi quyết liệt, đội kịch phân tích từng “milimét” tính cách của các nhân vật, đã chọn được nhân vật chính cho vở kịch, là… – Nói đến đấy, Ngân lớp trưởng dừng lại, tu cái ực cốc trà sữa to bự trên bàn, làm bọn dưới lớp càng thêm nhấp nhổm như ngồi trên núi lửa. Giọng Quang “bắp” oang oang:

– Thôi đi bà béo ơi, báo gì thì thông nhanh nhanh đi, hồi hộp bỏ xừ đi được rồi!

Lớp trưởng Vân ú điệu đà hất tóc như cố tình trêu ngươi sự sốt sắng của những đứa còn lại trong lớp, và cố làm ra vẻ như cái người nó sắp công bố tên là đứa mà “ai cũng biết là ai” rồi đấy, có gì mà vội, nó đằng hắng:

– Thì là người đủ tiêu chuẩn mà cả lớp và đội kịch đã đề ra…. – Nó tủm tỉm cười trước khi làm cho cả lớp chịu hết nổi muốn xông lên “cướp diễn đàn” để xem cái tên ghi trong tờ giấy nó đang cầm trên tay là của ai…. – Người đó là, mọi người không đoán được đâu, là, là, là…. Đạt bí thư và Châu “người Việt trầm lặng”…

– Hhhhhhhhhhả….? Cái gìiiiiii….?

Tôi nghe thấy cả lớp “bàng hoàng” lên như thế từ chỗ ngồi của mình, cái góc mà ít người để ý nhất trong lớp, chỗ mà suốt 3 năm học tôi cố ý chọn để đỡ bị lũ bạn nghịch như quỷ sứ trong lớp làm phiền. Thế mà bây giờ, tôi đang có cảm giác như là chỗ ngồi này biến thành “cái rốn của vụ trụ”, cả lớp đang nhìn tôi, chằm chằm, như thể tôi vừa rơi bụp từ đâu đó xuống sau lời tuyên bố của Ngân. Còn tôi? Tôi bàng hoàng đến mức không thể “Hả?” lên được nữa, tôi có nghe nhầm không? Tôi sẽ nhận vai nữ chính của vở kịch mà cả lớp sẽ dồn hết “sinh lực và tài năng” để diễn trong buổi chia tay lớp 12. Đã thế, lại còn đóng với Đạt – “most wanted boy” của trường tôi. Tôi biết mà, rất nhiều đứa con gái trong lớp đang âm thầm mơ ước, hạ quyết tâm và tràn đầy tự tin là sẽ được đóng cặp với cậu ấy. Sao lại là tôi? Đứa cũng… âm thầm mơ ước điều ấy, nhưng lại là đứa thiếu niềm tin và quyết tâm nhất. Lẽ ra tôi phải hét toáng lên vì vui sướng chứ? Nhưng, tôi lại đang thực sự “nghẹt thở” và… chẳng biết phải làm gì nữa.

– Tớ, tớ nghĩ là mình không làm được đâu, lớp mình còn nhiều người xứng đáng hơn mà… Tớ rút lui thôi… Tôi bật dậy nói thật nhanh để cố thoát ra khỏi “giấc mơ có thật” này.

– Đây là quyết định của lớp và đội kịch. Châu phải cố gắng làm tốt và sẽ làm được. Chúng tớ đều tin như thế! Giọng Ngân “xuống tông” hẳn như để giúp tôi tự tin hơn.

– Ờ, biết đâu lớp mình lại khai quật được một tài năng vào phút chót, anh em nhờ! Tùng “binh” hí hởn bá vai và gật gù với Quang “bắp”.

Cả lớp lao xao. Tôi lén nhìn sang chỗ Đạt. Tưởng tượng ra mình sẽ đau lòng như thế nào khi bắt gặp sự thất vọng trên mặt bạn ấy (vì tại-sao-mình-phải-đóng-cặp-với-Châu, chứ không phải ai khác!?!). Nhưng, mặt bạn ấy tươi rói, và bất thình lình… quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy khích lệ.

uoc2

“Nhưng, mặt bạn ấy tươi rói, và bất thình lình… quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy khích lệ…”

 

2. Kịch bản kì lạ

Từ hồi vào lớp 10, tôi rất ít nói chuyện trực tiếp với Đạt, tôi chỉ “cực kỳ để ý” đến bạn ấy thôi, từ những chi tiết nhỏ tí xíu xiu như là bạn ấy nghỉ học bao nhiêu lần trong 3 năm học, như là bạn ấy hay mặc áo màu gì vào ngày thứ bảy hàng tuần, như là bạn ý sẽ phản ứng thế nào nếu có em lớp dưới gửi thư làm quen… Chỉ thế thôi, tôi chỉ “để ý” và… thích Đạt. Hoàn toàn không vì cậu ấy là hotboy hay “super-boy” gì gì như hội con gái vẫn “trầm trồ”, chỉ vì cậu ấy là người bạn đầu tiên nói “2!” với tôi khi đến trường này, một trường không phải trường chuyên, cũng chẳng phải trường nổi tiếng như những trường tôi đã thi và… trượt. Tôi đã rất buồn và “ghét mình khủng khiếp” sau lần thất bại đó. Có thể nói Đạt là lý do duy nhất để tôi yêu mến trường và cố gắng học giỏi ngang ngửa với bạn ấy. Nhưng chắc Đạt không nhớ quá nhiều như vậy giống tôi…

– Này Châu, đọc kịch bản đi! Hẹn chiều thứ 7. Buổi tập đầu tiên đừng đến muộn đấy. Hội trường, tầng 3 nhé! Đạt “tua rè rè” một loạt thông tin với tôi.

– Nhưng mà tớ…

– Vẫn chưa đủ dũng khí để nhận à. Tớ biết cậu làm được mà. Vì nhân vật chính rất giống cậu… Cầm lấy đi!

Đạt nói rồi chạy biến. Còn lại tôi với tập kịch bản trên bàn. “12 điều ước” – tên của vở kịch. Tôi mở ra và bắt đầu đọc, từng trang…

 

***

 

Đó là một câu chuyện biến thể của truyện cổ tích Lọ Lem. Cô bạn tên là “Nhem Nhuốc” (Nhân vật chính rất giống với tôi đây sao???) sắp phải chia tay những người bạn trong vương quốc của mình để… lên đường du học, những người bạn của Nhem Nhuốc cũng sắp “bay” mỗi đứa một nơi để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng vì cô bạn vốn rụt rè, nhút nhát (à, bắt đầu liên quan đến tôi rồi đây!) nên đã bỏ qua rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời của lớp (hum, tôi không bỏ qua nhiều, chỉ tham gia rất miễn cưỡng và thất thường thôi), tự nhiên Nhem Nhuốc muốn quay lại thời gian mình đã bỏ lỡ, đại khái là trải qua rất nhiều “khổ ải”, bạn ấy được “khuyến mại” 12 điều ước sau khi… tham gia một chương trình “rút thăm trúng thưởng” của Hoàng tử Thời gian. Cao trào của vở kịch chính là đoạn đối thoại của hai người, tôi và Đạt, à không, Nhem Nhuốc và Hoàng tử thời gian chứ, về 12 điều ước… Sau mỗi điều ước của Nhem Nhuốc và Hoàng tử thời gian lại “Úm ba la, bùm chíu!” nó thành hiện thực, ví dụ như lần cả lớp cô nàng đi thi hội khỏe Phù Đổng năm lớp 10, trận đầu ra quân đội bóng đá nữ thua lăn lóc, ôm nhau khóc đến nỗi bọn con trai trong lớp ra “huyết tâm thư 1 kèm 1” để dạy lại kiến thức cơ bản về… bóng đá cho lũ con gái, kết quả là chức vô địch sau khi chiến thắng… 2 đội đối thủ. (Lần đó vì một buổi học thêm, tôi đã không đến xem trận chung kết, nhưng bây giờ, niềm vui chiến thắng của lớp tôi ngày hôm ấy đang ùa về trong từng phân cảnh, tôi thấy lòng cứ rộn ràng, háo hức rồi… tiếc hùi hụi vì sao mình đã bỏ qua). … Và cứ thế cho đến điều ước cuối cùng, một điều ước đặc biệt, điều ước này Nhem Nhuốc được quyền… nói thầm vào tai Hoàng tử Thời gian.

Tập kịch bản cứ như được viết riêng cho tôi vậy!

uoc

“Và cứ thế cho đến điều ước cuối cùng, một điều ước đặc biệt, điều ước này Nhem Nhuốc được quyền… nói thầm vào tai Hoàng tử Thời gian…”

 

3. Bí mật của “điều ước nói thầm”

Bọn tôi có vẻn vẹn 3 buổi tập nên đứa nào cũng tập trung cao độ và tập tành rất nghiêm túc. Nhận vai với một mớ bòng bong trong đầu, nhưng chẳng hiểu sao, từ buổi tập đầu tiên tôi như bị vở kịch “hút hồn”, cả lũ ôm nhau cười lúc Ngân ú diễn lại cú sút “trái phá” quyết định chức vô địch, diễn đi diễn lại vẫn… sút hụt, Hà “gà chiếp” và Quang bắp thì hục hà hục hặc mỗi lần diễn lại cảnh hôm cô nàng té xỉu trong giờ thể dục vì hạ đường huyết làm cả lớp lo toát mồ hôi và Quang phải “bế bổng” Hà xuống phòng y tế, lần này, Quang “xuống tấn” mãi cũng không nhấc nổi cô nàng (giờ đã là Hà… gà công nghiệp) đến nỗi khăng khăng đổi kịch bản từ “bế” sang “dìu”, hihi… Tôi không còn ngồi ở cái góc bé nhỏ của mình nữa, tôi đu đưa trên khung cửa sổ cùng hội cái Chi lúc nghỉ tập, tôi ngồi bệt trên bục giảng cùng gặm bánh với cả lớp hôm tập muộn, tôi ngồi cùng Ngân ở bàn đầu để chỉnh lại một số đoạn chưa hợp lý, tôi lục khắp lớp để tìm trang phục diễn bị lũ nhí nhố lớp tôi giấu biến…

Và, điều ước cuối cùng cứ làm tôi thấp thỏm và hồi hộp lắm. Thực ra, lúc đó, tôi chỉ cần “giả vờ, giả vịt” (chú thích trong kịch bản) nói thầm vào tai Đạt thôi (để gây bất ngờ mà), rồi thì tất cả lũ lớp tôi sẽ ùa ra, cùng tôi (đúng hơn là Nhem Nhuốc) tận hưởng niềm vui ngọt ngào của tình bạn, vì đó là điều ước “Best friends forever” mà. Tôi rất muốn, lúc đó tôi sẽ nói riêng với Đạt một điều, một bí mật của riêng tôi. Vì đó cũng có thể là cơ hội cuối cùng để tôi nói với Đạt “Tớ rất thích cậu!”. Nhưng trong cả ba buổi tập, khi tôi vừa kiễng chân ghé môi vào tai Đạt để “giả vờ”, thế là đã nghe thấy tiếng Ngân ú chỉ đạo bên cánh gà “Ùa ra đi, ùa ra đi….” rồi, một tích tắc không đủ để tôi hít một hơi thật sâu lấy căng dũng khí, chứ đừng nói là nói với Đạt một điều gì đó… Nhưng những tiếng cười, niềm vui, và sự gắn bó kì lạ với hội bạn làm tôi thôi nghĩ ngợi về điều đó, tôi thấy tâm trạng mình mấy hôm đó cứ bay bổng lạ kỳ….

 

***

 

Hội trường tầng 3 đông nghịt dân lớp 12, vở kịch lớp tôi sẽ mở màn cho buổi lễ chia tay, đứng trong cách gà, cả bọn ngoắc tay tôi để “chúc diễn tốt”, dù hồi hộp chết đi được, nhưng tôi biết tôi sẽ làm tốt, tôi sẽ không diễn, đó chính là tôi, là cảm giác của tôi lúc này, giống như Nhem Nhuốc, đang ước ao mọi thứ quay trở lại, để tôi được trải qua tất cả những kỉ niệm tuyệt vời của cả lớp trong suốt 3 năm qua. Tôi khẽ lén nhìn Đạt để bước ra diễn phân cảnh đầu tiên, và lại bất thình lình, bạn ấy nhìn tôi đầy khích lệ.

Từng phút, từng phút của vở kịch trôi qua. Cả hội trường lúc cười như pháo nổ, lúc lặng phắc như nín thở với từng câu chuyện nhỏ của chúng tôi.

… Nhem Nhuốc kiễng chân lên để nói với Hoàng tử Thời gian về điều ước thứ 12 của mình: “Đạt à, tớ thực sự rất… quý cậu”… Tôi thấy tai mình ù đi, vì tiếng hò hét khi cả lớp ùa ra, vì tiếng nhạc Graduation của Vitamin C vang khắp hội trường, vì những tràng pháo tay rộn rã dưới kia nữa… Tôi thấy Đạt nắm tay tôi rất chặt, đưa lên cao để vẫy chào khán giả, Đạt nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác, tôi biết mà, không phải là một ánh mắt khích lệ như mọi khi.

Những làn nắng hè đầu tiên lấp lánh ngoài ô cửa. Tôi thấy má mình nóng bừng, như là một chùm nắng vừa len qua cửa và khẽ đặt lên má tôi một nụ hôn dịu ngọt…

uoc3

“Những làn nắng hè đầu tiên lấp lánh ngoài ô cửa. Tôi thấy má mình nóng bừng, như là một chùm nắng vừa len qua cửa và khẽ đặt lên má tôi một nụ hôn dịu ngọt…”

 

4… Tobe continued!

Tối hôm ấy về nhà, tôi mở tập kịch bản ra đọc, hai trang cuối cùng vô tình bị dính vào nhau mà tôi không biết, cẩn thẩn tách chúng ra và tim tôi lại thêm một lần “nghẹt thở”. Đó là nét chữ của Đạt: “Một món quà đặc biệt dành cho Châu ‘người Việt trầm lặng’ – Được gửi từ tập thể lớp ‘Những con mèo 12E’ – Kịch bản: Phùng Minh Đạt”.

Tôi biết, mình chưa từng cô đơn trong suốt 3 năm học, tôi được những đứa bạn quỷ sứ tặng lại cho tất cả các khoảnh khắc đẹp nhất khi chúng tôi bên nhau. Và “điều ước nói thầm” cũng không phải cơ hội cuối cùng của tôi. Với tình bạn, lúc nào tôi cũng có thể bắt đầu, miễn là tôi đã sẵn sàng, tôi tin vào điều đó…

 

Hoài Anh

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top