Trà sữa cho tâm hồn

Nụ cười gấu con lí lắc

Đầu năm lớp 11, giữa tôi và Trang có một cái gì đó ngọt hơn tình bạn, khiến chúng tôi trở nên gắn bó thân thiết. Gương mặt tròn ngăm nâu của Trang khi cười tươi nhìn rất giống gấu con lí lắc, dễ thương lắm. Nhưng ấn tượng lớn nhất mà Trang tạo nên chính là bản lĩnh ngay thẳng và tính cương quyết. Trong bất kỳ cuộc tranh luận nào, cô lớp phó học tập cũng đều thuyết phục bằng lý lẽ đàng hoàng, sáng rõ.

Toán hình không gian và lượng giác là sở trường của tôi, nhờ thế mà tôi luôn tự tin khi nói chuyện với Trang. Nhiều bài tập về nhà rất khó, cô bạn không chắc chắn đáp số, tôi luôn có sẵn lời giải. Đôi khi Trang cũng tranh cãi. Nhưng cô bạn sớm nhận ra chỗ hổng. Cả hai cùng cười xoà.

Nhưng môn tiếng Anh thì Trang hơn hẳn tôi. Đó là điểm yếu không ít lần khiến tôi tự ái. Rồi có lần tôi chỉ được 6 điểm Anh văn kiểm tra một tiết. Lúc chỉ còn hai đứa, Trang nhắc tôi nên hệ thống lại động từ bất quy tắc. Cơn cáu kỉnh ập đến. Tôi “trả đũa” bằng mấy câu nói bực tức. Trang nhìn tôi ngạc nhiên. Từ hôm đó, cô bạn không chờ tôi về cùng. Dù vẫn trả lời các cuộc điện thoại tôi gọi buổi tối, nhưng ở lớp, Trang ít cười ít nói hẳn.

 

***

 

…Hôm đó tôi đi học sớm, ở bãi gửi xe còn vắng, tôi thấy chiếc xe mini của Trang. Một tâm trạng phấn chấn khiến tôi chạy như bay qua sân. Đột nhiên tôi khựng lại. Trước cửa lớp A6, Trang và cậu lớp trưởng 11A6 đang thảo luận điều gì đó rất vui vẻ, luôn miệng cười. Cho đến khi Trang đi lên lớp, tôi vẫn đứng im sau tán cây…

Trong tiết học đầu, tôi quyết định viết câu hỏi quan trọng lên mẩu giấy, kẹp vào quyển sách, chuyển cho Trang. Vài phút sau, tôi nhận được “thư trả lời”. Cô bạn viết: Trang nghĩ kỹ rồi. Tụi mình thật sự không hợp nhau đâu. Tạm không nói chuyện với nhau trong thời gian này. Dù sao, mình và Hiếu vẫn là bạn tốt cùng lớp. Vậy nha!

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ của Trang. Cô bạn đã quyết định, nghĩa là không thể thay đổi được nữa. Hình ảnh Trang và lớp trưởng 11A6 hiện ra. Mắt tôi một lần nữa tối sầm.

nucuoi

Tự ái đã làm tôi “mất” Trang, vậy thì không nên cho phép nó làm tôi mất thêm một cô bạn tốt cùng lớp và nụ cười gấu con lí lắc của cô ấy, đúng không nhỉ?!

 

Càng tự ái, tôi càng gắng chứng tỏ mình không phải là kẻ bỏ đi. Sinh hoạt lớp đầu tuần, lớp phó bàn kế hoạch lập các nhóm học tập. Lớp chia làm hai phe ủng hộ và chống đối. Tôi đứng dậy, chứng minh cho Trang thấy ai cũng bận, ai học kém nên tự giác lo cho mình, ý tưởng của cô bạn chẳng đời nào thực hiện được đâu… Lần đầu tiên, Trang không phản bác lại. Cô bạn chỉ nhìn thẳng vào tôi bằng cặp mắt đen láy buồn rầu.

 

***

 

Đã vào mùa mưa rồi. Đi học về, rẽ ngoặt sang con đường dọc theo hồ, chợt tôi nhận ra một bóng nhỏ quen thuộc đang lúi húi cạnh gốc thông. Đã định chạy vụt qua luôn, mặc kệ, bỗng dưng tôi thắng lại. Chẳng nói gì, tôi tháo áo mưa, đưa Trang mặc. “Trang mặc vào đi, coi chừng cảm lạnh!”. Rồi tôi gắng sửa tạm chiếc xe mini bị đứt sên. Trang chỉ lặng lẽ nhìn tôi, bằng đôi mắt đen láy. Và bỗng nhiên, như là đã có một phép màu, một tia nắng bỗng bừng sáng giữa màn mưa – Trang đang nhìn tôi, mỉm nụ cười gấu con lí lắc: “Cảm ơn Hiếu nha!”

Tự ái đã làm tôi “mất” Trang, vậy thì không nên cho phép nó làm tôi mất thêm một cô bạn tốt cùng lớp và nụ cười gấu con lí lắc của cô ấy, đúng không nhỉ?!

 

Cường Glika

(Đà Lạt)

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top