Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Tình yêu thước kẻ

 

Hay là truyện “Liều mình dập Hoả Diệm Sơn”

 

An vừa đặt chân đến trường, cái tên lớp trưởng lớp 11A5 đã bị réo lên ầm ĩ trên loa. Vội vàng chạy hụt hơi vào phòng giám thị, con bé vuốt mặt không kịp (mà thực ra là che mặt) nghe thầy Mão tổng sỉ vả cho một trận nên thân. Giản dị vì lớp nó không có ai trực nhật đầu giờ. Lại là chiến quả của thằng Lâm “mèo” và Tùng “thô”.

Phi lên lớp với tốc độ của một quả tên lửa đạn đạo, nó đã quyết phải cho tụi này một trận tơi bời vì tội lười biếng, làm ảnh hưởng đến điểm thi đua. Vừa hay lớp phó kiêm thủ quỹ Dung “shin” xuất hiện. Cô bé cũng mang một bộ mặt thảm thương không kém. “Sao mày, cái mặt như đưa đám thế kia?” “200k quỹ đội bóng mất tiêu rồi mày ạ” – nàng lớp phó thều thào, “Mà lại sắp đến hạn nộp phí dự giải trường rồi. Tao đi… chết đây”

Hum, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà nhân loại phủ màu ảm đạm thế nhỉ? Thứ 6 ngày 13 chăng?

Yên vị ở chỗ ngồi trong tiếng “vỡ chợ có tổ chức” của bọn trong lớp, An quên khuấy mất chuyện lên án hai tên “tổ trưởng tổ lười”. Đầu óc còn mải nghĩ chuyện quỹ lớp, nó vô thức sắp xếp sách vở vào ngăn bàn. An đã cố kiềm chế để cơn giận không trào ra như ngọn núi lửa đã nhấn chìm thành Pompey, dù lúc đấy tai và mũi cô bé đã đỏ ửng.

Và đấy là lúc nhân vật thứ chính của câu chuyện này xuất hiện. Sơn “khỉ” xuất hiện ở cửa lớp, thằng bạn lập tức rút ngay cục tẩy trong túi quần ra, vẽ một đường ném đẹp như mơ theo kiểu Lí Tầm Hoan nhằm thẳng đầu cô bạn lớp trưởng. “Headshot” – một thằng mê mẩn CF nào đó gào lên như thế. Và đúng như kiểu hẳn một… viên sỏi làm tràn, thậm chí làm vỡ toang li nước, nạn nhân của Tiểu lí phi đao “âm thầm” rút chiếc thước kẻ 30cm, vừa dài vừa cứng đừng hỏi của Thiên Long, nhằm thẳng hướng cửa lớp mà lao tới. Có một sự chuyển vai ở đây, như kiểu thỏ con sau khi nói “hãy đợi đấy” thì rượt theo chó sói để “truy sát”. Ầm ĩ hết cả một tầng nhà.

Tiểu Lí Tầm Hoan ăn đúng ba phát thước kẻ vào lưng, thằng bé vừa xuýt xoa ôm lưng, vừa kêu oai oái. Theo sau là nữ “kiếm khách” đang cười hỉ hả vì sung sướng, giải phạm nhân về nhà tù lớp, cô bé đã nguôi ngoai một chút rồi.

 

***

 

Lớp An có tất cả 47 thành viên, trộn lẫn cả dân tự nhiên lẫn dân xã hội nên nghịch hơn cả ma quỷ. Là sếp của quỷ ma, An luôn thấy bất an mỗi khi thời gian nhích dần về tiết sinh hoạt. Lúc đấy, dù muốn hay không muốn, nó luôn phải thanh minh hết nước hết cái với cô chủ nhiệm về những cái tên bị ghi trong “sổ đầu bài”. Để rồi, trình bày giải thích thế nào thì rốt cục, lớp trưởng vẫn là người chịu trận. Nhiều lúc cũng buồn bực lắm í, nhưng cứ nghĩ tới cái bộ mặt giả nai của mấy đứa lúc “ca bài ca biết lỗi” là nó không nỡ giận lâu.

tinhyeu

“Ấy thấy đấy, đừng nghĩ ném viên gạch thật cao thì nó mới bay xa. Thực ra, chạy từng quãng ngắn và có những điểm nghỉ thì nó còn đi xa hơn nữa. Đừng bắt mình cố quá, An à!”

 

Nhưng tới ngày hôm nay thì quá đáng lắm rồi. Cái bọn quỷ ma ấy, muốn yên mà chúng nó có chịu yên cho đâu. Lại gán ghép. Ừ, thì bạn sẽ bảo cái chuyện này quá bình thường luôn í, nếu không muốn nói là tầm thường. Nhưng với một đứa lúc nào cũng nghiêm túc và không thích đùa theo kiểu nhảm nhí này thì như cô bé An lớp trưởng này thì lại khác.

Mà đâu xa cơ chứ, cô lớp trưởng xinh xắn, cá tính lại bị gán ghép với đệ tử cụ Tôn Ngộ Không, bạn Sơn “khỉ”. Ức đến muốn khóc í, vì một bài vè rất vần vèo, đọc một lần là nhớ (hu hu) của Tuấn “mỏ vịt”. Đôi mắt lớp trưởng đã đỏ hoe, và đầu thì gục xuống bàn. Thấy trò đùa đã đi hơi quá, vài đứa lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Nhưng thật chẳng may, Sơn “khỉ” xuất hiện như một cơn gió… độc ngoài cửa lớp, miệng oang oang: “Lớp trưởng ơi, nghe giang hồ đồn đại là lớp trưởng thích tớ à, vinh dự quá, vinh dự quá!” – Dại dột, chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ như thế. Lớp trưởng đứng phắt lên, tóm một vật gần mình nhất phi thẳng về phía thằng bạn đáng ghét ấy.

Chẳng may, cái vật trong-tầm-tay kia lại là một con dao rọc giấy. Một tiếng “ối” thật nhỏ, Sơn ôm tay vào vết thương bất ngờ, máu đỏ thấm qua kẽ tay nó… Không kêu thêm một câu nào, Sơn bỏ chạy thật nhanh, bỏ lại đằng sau gương mặt thất thần của An và sự im lặng khác lạ của cả lớp.

 

***

 

Sơn im thin thít và lặn mât tăm nguyên một tuần sau đó. Lí do chỉ là nghỉ ốm, nhưng cả lớp đã bắt đầu đoán mò ra những thứ… rất khác. Tránh ánh mắt trách móc của bạn bè, An lục lọi địa chỉ để tìm nhà cậu bạn. Không may, ô địa chỉ 128C Đại La có gần… trăm nhà, gọi điện thoại thì đầu kia, chỉ có những tiếng tút ngắn. “Có lẽ cậu ấy giận mình mất rồi! Nhưng đâu nhất thiết phải nghỉ học???” Chạy trốn những hối hận dày vò, An tập trung cho sách vở, nhưng những con chữ chẳg chịu nghe theo lời An. Với An, đó là tuần lễ dài khủng khiếp.

Đầu tuần sau, Sơn đi học trở lại. Ít nói và trầm tính hẳn đi. Khuôn mặt đượm vẻ mệt mỏi, hơi xanh xao và mắt thâm quầng. Tụi bạn sau nhưng thăm hỏi, cộng trêu chọc không được đáp ứng, tự nhủ tránh xa Sơn, để cậu bạn được yên. An biết tất cả những điều ấy. Nhưng An vẫn muốn gặp Sơn bằng được, ít nhất cũng để nói một lời xin lỗi.

Như đọc được ý định của An, cuối giờ học là Sơn biến mất tăm. An chạy ra nhà xe, ơn trời vẫn còn xe cậu bạn ở đó. Đợi thêm 30 phút, cô bạn chợt nhớ ra một chỗ, nhà Bát Giác sau trường, nhìn thẳng ra Hồ Tây. Và may sao, Sơn đang đứng đó thật, tay cầm những viên gạch ném xuống mặt hồ.

– Ấy giận tớ ghê gớm thế cơ à?

– Không!

– Vậy tại sao ấy nghỉ một tuần?

– Tớ ốm.

– Đâu chỉ đơn giản thế!

– …

– Khi ấy vắng mặt, tớ nhận ra một điều.

– Gì cơ?

– Cứ mỗi khi tớ giận dữ, ấy lại xuất hiện, chọc cho tớ nổi khùng lên. Nhưng xong thì nhẹ nhõm hẳn. Vì sao thế?

– Uhm, hoặc vì bản chất tớ là một thằng vừa nhí nhố vừa vô duyên, hoặc vì tớ không thích ấy như thế. Cố gồng mình lên để làm gì, khi ấy không thể cứ mãi kiềm chế cơn giận của mình được. Vì thế, cần một chỗ để xả nó ra, đúng không? Vậy thì tớ tình nguyện làm người hứng chịu vậy, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Nói một mạch rồi cậu bạn lại cầm một viên gạch, quăng thia lia xuống mặt hồ. Viên gạch bay được mấy nhịp rồi mới chìm hẳn. “Ấy thấy đấy, đừng nghĩ ném viên gạch thật cao thì nó mới bay xa. Thực ra, chạy từng quãng ngắn và có những điểm nghỉ thì nó còn đi xa hơn nữa. Đừng bắt mình cố quá, An à!”

tinhyeu3

Và cậu nhớ lại cảm giác hồi hộp và êm ái, khi cô bạn khẽ chạm tay vào vết sẹo của cậu, nói thật dịu dàng: “Sẽ lành nhanh thôi, Sơn à!” .

 

“Uhm! Tớ hiểu, tớ cũng muốn thử” Viên gạch từ tay cô bạn vẽ nên một đường cong hoàn hảo rồi chìm hẳn xuống hồ, chỉ để lại những vòng xoáy nước đồng tâm, nở tròn như miệng hai đứa đang cười toe lúc này.

Mọi chuyện trở về với quỹ đạo của nó. Dung “shin” tìm thấy tờ 200K mới coóng kẹp trong cuốn sách đọc dở, và lớp nó vừa kịp nộp tiền đá giải. Chắc bạn là một fan của Tây du kí chứ? Nếu thế chắc hẳn bạn không quên, để dập được lửa Hoả Diệm Sơn, Tôn Ngộ Không đã phải lạy lục đi mượn, thậm chí ăn trộm quạt Ba Tiêu của Bà La Sát. Nhưng đệ tử rất rất nhiều đời sau của Lão tôn là Sơn “khỉ”, thì giản dị hơn nhiều, chỉ cần một mẩu phấn, những mảnh thước gãy cất trong túi áo ngực. Và cậu nhớ lại cảm giác hồi hộp và êm ái, khi cô bạn khẽ chạm tay vào vết sẹo của cậu, nói thật dịu dàng: “Sẽ lành nhanh thôi, Sơn à!” .

 

Việt Anh

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top