Trà sữa cho tâm hồn

Con quái vật sợ hãi

Sẽ chẳng đúng tí nào nếu nói rằng Kathie “sợ độ cao”. Mà phải nói là “hãi hùng”, “kinh hồn”, “phát khiếp”, “vãi linh hồn”… Thế thì cô nàng sẽ làm được gì trên đỉnh một ngọn núi nhân tạo (để tập leo núi trong thành phố) cao gần 20m, nếu không phải là la hét hoặc khóc lóc?

Đúng là Kathie đã khóc một chút trên “đỉnh núi”, nhưng là khóc vì sướng, khi cô nàng đã làm được một việc tưởng chừng cả đời không làm được. Sự việc là Kathie là một thành viên trong đội thể thao của khối 11, và một trong những môn thi đấu là leo núi – tất-cả-các-thành-viên đều phải tham gia. Kathie đã không chấp nhận để đồng đội phải thất vọng hoặc phải chịu thua một môn chỉ vì một mình mình sợ độ cao. Thế là, với sự cổ vũ ồn ào của cả đội, cô nàng bắt đầu trèo lên vách núi, theo những bậc thang bằng kim loại được gắn không theo trật tự nào, bước sau nối bước trước thật vất vả và khổ sở, mắt không dám nhìn xuống phía dưới, đôi khi tay níu chặt vào sợi dây bảo hiểm hoặc vào vách núi, rón rén đặt chân lên từng bậc, trèo lên tới đỉnh rồi trèo xuống. Nói chung là trông toàn cảnh thì chẳng hùng dũng và tươi đẹp gì, nhất là khi “âm thanh nền” có cả những tiếng kêu hoảng hốt hoặc la lối (của thầy hướng dẫn).

Nhưng tuyệt nhất là Kathie đã hoàn thành bài leo núi. Đó mới là điều quan trọng.

Ngày hôm sau gặp Kathie ở sân trường, tôi túm lấy Kathie để phỏng vấn cô nàng cho tờ tập san trường tuần tới, chắc mẩm sẽ kiếm được một bài viết kiểu mẫu về “một nữ anh hùng đã đánh bại nỗi kinh khiếp độ cao”.

– Cậu định nghĩa thế nào là “đánh bại” chứ? – Kathie cười toe.

– Tức là… bây giờ cậu có bớt sợ độ cao không nào? – Tôi hỏi – Chẳng hạn, rồi sau đây cậu có dám chinh phục đỉnh Everest không?

– Cậu đang đùa đấy à? – Kathie cười phá lên – Tớ vẫn… sợ y như cũ!

Tôi thất vọng toàn tập.

– Vậy thì vụ leo núi vừa rồi chẳng giúp được gì cho cậu cả!?

sohai2

“Chúng ta cũng vậy thôi, nếu không thể đánh bại nổi “con quái vật sợ hãi” thì cũng cứ tiến về phía trước, để lại những tiếng gầm rú doạ dẫm của nó lại sau lưng, làm những điều ta thấy đúng và cần phải làm”

 

–   Sao lại không!? – Kathie đáp – Nó không giúp tớ hết sợ, nhưng nó khẳng định với tớ rằng “Kathie, cậu vẫn có thể làm được một điều gì đó cho dù cậu đang sợ vãi linh hồn!”

– Thật hả? – tôi lại bắt đầu “nhìn thấy” bài báo của mình.

– Chứ sao! – Kathie nói – Leo núi xong tớ phát hiện ra rằng độ cao của vách núi không phải là vấn đề. Nỗi sợ hãi của tớ mới là vấn đề. Và tụi bạn đã cho tớ sự can đảm mà tớ cần để đối phó với nỗi sợ hãi đó.

– Vậy là lần sau cậu sẽ leo núi nữa chứ? – Tôi rất cần một câu kết hoành tráng cho bài báo của mình, nên gặng hỏi?

Kathie so vai, hơi rùng mình, rồi đáp một cách thật thà:

– Tớ thì hy vọng là… sẽ không bao giờ có lần sau! – Và cô nàng Kathie bẽn lẽn mỉm cười.

Và tôi nghĩ rằng Kathie dù vẫn là một cô bạn sợ độ cao đến phát khiếp, nhưng quả thật đây là một người dũng cảm. Khi cần, cô ấy sẽ lại leo núi, sẽ bay, sẽ đứng trên cao mà ngắm nhìn thế giới trải ra dưới chân mình, cô ấy sẽ làm, dù là vẫn (hơi hơi) sợ hãi.

Chúng ta cũng vậy thôi, nếu không thể đánh bại nổi “con quái vật sợ hãi” thì cũng cứ tiến về phía trước, để lại những tiếng gầm rú doạ dẫm của nó lại sau lưng, làm những điều ta thấy đúng và cần phải làm.

 

Joseph B Walker

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top