Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Nếu mình có một…em bé

Cuối tuần, trung tâm mua sắm rộn ràng như một bản nhạc vui. Bảo Vi kéo tôi lang thang hết từ ngõ này sang ngách khác của cái tòa nhà 9 tầng cao ngất cao ngây này từ sáng tinh mơ mờ mắt, chỉ để tìm mua cho cô nàng một cái gọi là “vương miện công chúa” để cài tóc (thật chẳng hiểu, vương miện, công chúa thì liên quan gì đến con bạn hiếu động như… cào cào của tôi chứ, đúng là con gái, hoang đường, hoang đường!).

Rồi thì cả những thứ đồ chưa từng bao giờ được cập nhật vào dữ liệu bộ nhớ của tôi, nào thì nhũ ư, óng ánh ư, nhấp nhánh ư… Đấy là cô nàng chỉ mới được “phím” trước là sẽ được mời lên sân khấu trong đêm dạ hội mùa hè tuần sau, khoảng suýt soát 2 phút để… bưng vương miện ra cho “Miss” của bữa tiệc thôi đấy, thử hỏi nàng mà đứng ở cái bục cao nhất kia, thì tôi còn khổ sở thế nào với viễn cảnh sục sạo cùng nàng trong 4 cái trung tâm mua sắm to oành ở thành phố này để tìm mua đồ cho một… công chúa!

– Wow, ôi, ôi, ông ơi xem này, sao mà yêu thế, trời ơi… Đấy, không biết là lần thứ mấy tỉ trong ngày tôi nghe thấy Vi “hốt hoảng” lên như thế. Mà có gì đâu. Cô nàng đang ngất ngây một cái áo thôi mà.

– Này, lại đây nhanh ông ơi. Ông nhìn xem, cái áo sao mà xinh yêu thế, màu tím, cả cái con bướm xinh xắn ở góc áo này nữa. Cái mác áo cũng có hình con bướm nữa này…

– Bà hâm à, áo này cho trẻ 12 tháng tuổi đây này, nhìn thấy chưa. Bà định mua về để ngắm cảnh à. Tôi quyết liệt lên tiếng khi con bạn “cào cào” này cứ mân mê cái áo.

– Hừm, ước gì, tôi có một… em bé nhỉ. Tôi sẽ mua ngay cái áo này cho em ý. Xinh quá!

– Haha, đừng “mời” tôi làm bố nuôi đứa trẻ nhá. Tôi cười ầm lên vì lời than thở đến là “thiếu lý trí” của con bạn, mặt vẫn đang đờ đỡn ra vì quyết định “mua” hay “không mua”.

Lườm tôi một cái rất “đúng bản chất”, giọng Vi tỉnh bơ:

– Chả đến lượt ông đâu mà mơ!

Ừ thì chả đến lượt (may quá, hehe!), nhưng không hiểu cái áo tím bé xíu ấy có ma lực gì mà suốt chặng đường về, Vi “đầu độc” tôi bằng một series những câu chuyện bắt đầu bằng “Nếu tôi có một em bé,….!”

– Ông thấy tên Bảo Nhi thế nào, tôi mà có một em bé, tôi sẽ đặt tên này cho em ý!

– A, công viên vừa lắp thêm khu vui chơi kìa, nếu tôi có một em bé, cuối tuần nào tôi cũng đưa em ý đến đấy chơi.

– Nếu tôi có một em bé, thì….

– Thì bà sẽ phải nhảy múa như con hâm để dỗ em í nín khóc, khóc lóc như con dở hơi để em í cười, phải biến thành “trâu ngựa” cho em í cưỡi, đấy là chưa kể phải bế em í xi tè, hay là ngồi… canh bô cho em í đi… á á á….

Vi nhéo một cái đau điếng và đầy “bất mãn” vào tay tôi vì những suy diễn đầy ý đồ khủng bố, “vùi dập” ước mơ của bạn bè đấy. Trái với dự tính ban đầu là cô nàng sẽ lắc đầu, lè lưỡi vì nỗi kinh hoàng mang tên “một em bé”, lại cái giọng tỉnh bơ nghe đã ghét:

– Trước khi nghĩ đến những điều hãi hùng ấy, sao ông không thử yêu một em bé đi đã. Đúng là đồ đầu đất!

Nói xong một cái là nó quay ngoắt người, rẽ vào con phố nhỏ lát đá đen bóng mịn, không thèm quay lại nhìn tôi, chỉ giơ tay lên cao lúc lắc và cất giọng rất phớt lờ “Nhớ 3h chiều đến nhà tôi học nhóm nhá, đừng có ngủ quên đấy!”

 

 

– Chú Mưnn, chú Mưnn…

Ôi trời, cái kiểu “chú Mưnn” này thì chỉ có nhóc con Tiểu Diệp thôi (Đính chính luôn, tôi là Minh, Hải Minh hẳn hoi nhé, thế mà con nhỏ này cứ phóng tác thành chú Mưnn, dạy nó bao nhiêu lần rồi mà chưa khá khẩm lên tí nào). Biết ngay! Tôi vừa thò một chân vào cửa là nó đã túm ngay lấy ống chân để chào “chú Mưnn” rồi, đó là một kiểu chào rất Tiểu Diệp, con nhóc 2 tuổi, cháu tôi. Dù rất quý con nhóc, nhưng thú thật, với tôi nó đúng là một sự phiền toái khủng khiếp, chưa bao giờ tôi chơi nổi với nó quá 10 phút, dù thú thật (thêm một lần nữa) là tôi vô cùng quý đứa cháu gái rất thông minh và quái quỷ của mình.

Nhấc bổng con nhóc lên khỏi sàn nhà, tôi đặt nó lên ghế sofa và tính chuồn lẹ lên phòng thì mẹ và chị hớt hải đi ra. “Đây rồi, cậu về đây rồi, Tiểu Diệp ở nhà chơi với cậu, mẹ đưa bà đi mua thuốc chữa bệnh nhé!” – Hả??? Chị Hải Linh đang nói là con bé – ở nhà – với tôi? “Minh trông cháu cẩn thận nhé, chị đưa mẹ đi một lát rồi về!” – Hả??? Mẹ đang nói là tôi – ở nhà – trông con bé? Khi tôi còn chưa kịp định thần thì con bé đã khóc ré lên, bám riết lấy mẹ, nức nở “Mẹ chờ con khóc nốt đã rồi mẹ đi!” – Hehe, con bé quái quỷ thế đấy, đảm bảo là nó sẽ i ỉ “khóc nốt” cho đến tối. Nhưng, chị Hải Linh biết thừa, ấn nó vào tay tôi và theo mẹ chạy biến. Còn tôi, chết đứng Từ Hải với đứa cháu bụ bẫm trên tay, hic!

trecon2

“Thì bà sẽ phải nhảy múa như con hâm để dỗ em í nín khóc, khóc lóc như con dở hơi để em í cười, phải biến thành “trâu ngựa” cho em í cưỡi, đấy là chưa kể phải bế em í xi tè, hay là ngồi… canh bô cho em í đi… á á á….”

 

Con bé vẫn ấm ức ngồi dài thượt ra trên ghế, giọng ướt nhoẹt: “Chú Mưnn ơi, mẹ cháu đi đâu, bà cũng đi với mẹ cháu à, chú Mưnn…” Tôi chỉ còn chưa đầy 3 tiếng để ăn, ngủ và chuẩn bị đến nhà Vi học nhóm, làm sao mang theo Tiểu Diệp với một mớ câu hỏi của nó theo được đây. Ơ! Bình tĩnh xem nào! Chẳng phải suốt buổi sáng Vi điên đầu lên vì chuyện “Nếu mình có một em bé” hay sao. Bật tay cái tách vì tình thế gian nguy đã lóe lên chút ánh sáng, tôi bổ chửng đến cái điện thoại bấm số nhà Vi, trong khi Tiểu Diệp vẫn cứ ỉ ôi “Chú Mưnn, mẹ cháu đi đâu…?”

– Bà này, tôi… có một em bé, bà thích không, tôi… cho mượn này.

– Cái gì? Ông… có một em bé á??? Ở đâu ra???

– Tiểu Diệp nhà chị Linh í. Bà sang nhà tôi học nhóm nhá, trông “em bé” hộ tôi luôn.

– Chị Linh đâu? Mẹ ông đâu? Sao Tiểu Diệp lại ở nhà một mình với ông?

– Đi hết rồi, bà sang nhanh nhé. Làm sao cho nó nín khóc bây giờ?

– Thì… ông cứ nhảy múa như thằng hâm í, hihi.

Chưa kịp hằm hè câu “mát mẻ” của Vi, tôi đã nghe tiếng máy dập cộp. Chắc là Vi sẽ sang ngay, chẹp, có hẳn một em bé đang chờ nó cơ mà.

 

 

– Tiểu Diệp ơiiiiiiiii……. Vi cất cái giọng “thỏ non gọi cáo” ấy từ cửa, tay tung tẩy một cái túi gì đó màu mè lắm. Nó “phi” thẳng đến con bé mà chẳng thèm để ý đến sự hiện diện lừng lững của tôi.

– Ôi, sao công chúa xinh đẹp lại khóc thế này?

– Mẹ cháu đâu?

– Công chúa ngoan, không được khóc nhé!

– Mẹ cháu chưa về đâu?

– Ừ, tí nữa mẹ sẽ về, cô mang kẹo thạch cho Tiểu Diệp này.

– Nhưng mà mẹ cháu…. cháu… cháu thích kẹo thạch dâu cơ!

– Bao nhiêu kẹo thạch dâu cho công chúa đây!

Vi mở cái túi, đúng là toàn kẹo thạch dâu, tôi hơi bị bất ngờ rồi đây, cả cái cách Vi đánh lạc hướng mục tiêu của con bé từ mẹ sang… kẹo thạch dâu nữa. Tài tình!

– Chú Minh đâu, làm trâu cho công chúa cưỡi nào!

Tôi giật thót mình, còn con bé thì nhảy cẫng lên sung sướng, đứng trước mặt nhìn tôi hăm hở: “Chú Mưnn làm trâu đi”. Tôi nhìn ánh mắt khích lệ của Vi mà thấy sôi cả tiết, quyết bắt tôi làm “kiếp trâu ngựa” đây mà. Được! Đã thế tôi cũng bơ luôn, coi như ta đây chẳng thèm “care” nhá.

Tiểu Diệp có vẻ rất khoái trò cưỡi trâu, ngồi trên lưng tôi la hết ầm ầm, nhất là khi Vi giả vờ đứng sau đuổi bắt trâu, con bé càng cười lớn, có lúc còn túm cả tóc tôi kêu toáng lên “Chú Mưnn ơi, cứu cháu…” (Hic, cháu cứu chú trước đi!). Chán cưỡi trâu, cô Vi lại rủ rê con bé chơi trò bà chúa tuyết. Tôi lại giật thót mình khi còn đang bận thở hổn hển khi nghe giọng Vi “líu lo”:

– Nào, chú Minh đóng vai bà chúa tuyết đi. Nói thế, nó vứt tôi cái khăn quàng trắng, bắt phủ lên đầu, Tiểu Diệp chạy lăng xăng bên cạnh, liên hồi “kéo còi” giục tôi “Chú Mưnn làm mưa tuyết đi…”. Thế là tôi lại phải hít hà thót cả bụng, thổi phù phù vào người con bé làm bão tuyết, con bé khoái chí chạy vòng quanh Vi để tránh gió tuyết của tôi. Chán trò chúa tuyết, cô Vi lại sáng tác ra trò kể chuyện, tất nhiên, người phục vụ hai quý cô vẫn là tôi.

– Chú Mưnn ơi, chú có mũi không, cháu có tai đấy! (Hơhơ, chả liên quan mấy, cháu nhờ!) Tiểu Diệp ngước mắt ngây thơ chờ câu trả lời của tôi.

– Ờ, ờ, chú có chứ, mũi đây này!

– Không phải mũi, đây là “cái ngửi” chứ! Chú có mũi không, cháu có tai đấy. (Thế này thì bó tay rồi, cháu ơi là cháu!)

– Thế Tiểu Diệp có tai không? Cô có mũi này! Vi chen vào đối thoại với con nhỏ.

– Mũi cô đẹp, tai cháu đẹp, chú Mưnn không có mũi…

Luyên thuyên một hồi như thế, con bé lăn ra ngủ, ngon lành!

 

 

– Nhảy múa như thằng hâm để dỗ em í nín khóc…

– Ờ, thế thì sao?

– Khóc lóc như thằng dở hơi để em í cười…

– Phình phường, có sao đâu?

– Thậm chí phải biến thành “trâu ngựa” cho em í cưỡi… haha….

– Thì bà thấy làm sao?

– Làm sao nữa! Ông có khả năng trông giữ trẻ đấy chứ.

– Thật ra, không phải tôi có khả năng, mà là, là… được bà truyền cảm hứng “yêu trẻ” thôi.

Tôi khoát tay tỏ vẻ “chuyện nhỏ” ấy mà.

trecon

“Nếu tôi có một em bé…”, nhất định tôi sẽ thêm vào vế sau câu điều kiện ấy một lời “a dua” khiến con bạn nức lòng…

 

Nói thế, nhưng thực ra tự nhiên tôi cũng thấy mình rất “oách xà lách”, không hổ danh là một người cậu đích thực, được cô cháu gái rất chi là “bồ kết”, không thế, làm sao tôi làm nó cười khanh khách suốt mấy tiếng vừa rồi. Tất nhiên, Vi mới chính là người hô biến mối đe dọa mang tên “một em bé” thành 3 tiếng đồng hồ nhắng nhít, dù tôi mệt nhoài nhưng trong lòng cứ lan tỏa một cảm giác rất… hay hay. Cảm giác “hay hay” này khiến tôi vụt qua một suy nghĩ rất “thiếu lý trí” trong đầu, rất có thể, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ nhận trông Tiểu Diệp lúc nào mẹ và chị Linh nhờ, có thể đến khi “tỉnh táo” hơn, tôi sẽ xem xét lại, nhưng trong cái lúc tôi đang “lâng lâng” như thế này, thì cứ quyết định như thế đi!!!

Với lại, nếu lúc nào đó cô bạn “cào cào” Bảo Vi lại “thiếu lý trí” nói với tôi “Nếu tôi có một em bé…”, nhất định tôi sẽ thêm vào vế sau câu điều kiện ấy một lời “a dua” khiến con bạn nức lòng.

 

Tóc Mun

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top