Trà sữa cho tâm hồn

Mũi hí thì sao?!

Hồi tui còn học mẫu giáo, nhà tui ở tầng năm khu chung cư cũ. Căn hộ nhỏ đến nỗi mọi đồ đạc cũng nhỏ xíu theo. Ngay cả cái gương soi treo trên cánh cửa cũng chỉ vừa đủ để tui nhìn thấy từng phần khuôn mặt mình thôi. Nhưng tui vẫn biết rõ trông mình ra sao. Thỉnh thoảng, bố đặt tui ngồi trên bệ cửa sổ, chơi trò hỏi đáp lụm liền: “Mắt của Tí Hin giống ai?”. Tui dõng dạc: “Mắt to giống bố!”. “Cái miệng giống ai?”. Tui đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ: “Môi đỏ giống mẹ!”. Bố búng nhẹ lên chóp mũi tui đang chun lại, hạ giọng: “Vậy cái mũi này thì giống ai ta?”. Tui nhăn trán, liếc qua bố mẹ. Cả hai người đều có mũi cao và thanh. Còn mũi tui tẹt dí, lại hơi gãy. Đắn đo chút xíu, tui reo lên: “Mũi giống con cún Giéc-xi bên nhà bà nội!”. Căn nhà nhỏ rộn ắp tiếng cười vui.

Thế nhưng cái mũi tẹt bắt đầu gây ra những chuyện buồn phiền. Đầu tiên là một buổi đi chơi sở thú của lũ trẻ trong khu chung cư. Tham quan hết muông thú và chơi các trò chơi thoả thích, anh phụ trách dẫn đám con nít vào gian hàng. Mỗi đứa được mua cặp mắt kiếng có gắn lông chim. Mắt kiếng của tui đỏ rực, nổi bật nhất đám. Thế nhưng, trong khi những cái kiếng chễm chệ trên mặt các bạn, kiếng của tui cứ tuột xuống, để lộ ra hai con mắt bối rối. Lúc chụp hình, tui cứ phải đưa tay lên giữ rịt cái kiếng trên mắt. Cậu bạn hàng xóm tên Tú quan tâm: “Gọng kiếng của Tí Hin bị lỏng hả?”. Tui làm thinh. Bỗng dưng tên bạn kêu khẽ: “A, mũi Tí Hin tẹt quá, kiếng không có bám vô mặt!”. Mím chặt môi, tui gắng không khóc.

Trái với hứa hẹn của mẹ, “mũi sẽ cao lên khi con lớn lên, cho đến năm vào lớp mười, mũi tui vẫn tẹt dí. Mấy nhỏ bạn thân cũng nhận xét hài hước: “Mũi Tí Hin giống mũi gấu Koala ghê!”. Tui cười, nhưng trong bụng buồn lắm chứ. Có cô bé nào mà không thích mình xinh đẹp. Càng ngày, cái mũi xấu xí càng gây ra nhiều phiền toái. Chụp hình, chưa bao giờ tui dám chụp nghiêng. Hội diễn văn nghệ của trường, tôi trốn, vì như thế sẽ phải “make-up” kỹ lưỡng. Mà như thế, xung quanh lại được phen cười nhạo cái mũi tẹt của tui…

muihi

“Đôi mắt cậu ấy như một tấm gương trìu mến, để tui soi vô nhìn thấy chính mình: Một cô bé dù mũi tẹt, nhưng được thương yêu…”

 

Khu chung cư cũ bị giải tỏa. Các gia đình được đền bù và di dời qua một chung cứ mới. Có cả cầu thang bộ lẫn thang máy. Nhà Tú vẫn cùng dãy với nhà tui. Cậu ấy và tui thân nhau lúc nào không hay. Có một lần, cậu ấy chạy qua mượn cái máy tính. Thấy tui thò đầu ra, Tú trợn mắt: “Mũi Tí Hin sao vậy?”. Hoá ra, tui quên gỡ cái kẹp quần áo đang kẹp trên sống mũi để làm mũi cao lên. Mặt tui đỏ ửng. Tú nói nhẹ nhàng: “Làm vậy lỡ nghẹt thở thì sao?”. Tui khổ sở: “Thì chết!”. Tú bỗng nhìn thẳng vào mắt tui: “Tí Hin đừng chết nha. Tú sợ lắm đó!”. Mặt tui lại đỏ ửng. Nhưng lần này không phải vì cái mũi tẹt đâu.

Hôm rồi cúp điện ban đêm. Thình lình, trên tầng thượng có tiếng còi báo cháy. Mọi người trong chung cư đổ dồn qua cầu thang bộ. Trong bóng tối, chen chúc giữa đám đông, tui rất sợ hãi. Bỗng, một bàn tay nắm tay tui. Giọng Tú vang lên: “Tí Hin bình tĩnh, bước theo Tú nha!”.

Chỉ là hệ thống báo cháy trục trặc. Mọi người kéo về căn hộ. Sáng đi học, gặp trong thang máy, tui chợt hỏi: “Sao hôm qua Tú nhận ra Tí Hin trong bóng tối?”. Cậu bạn mỉm cười: “Nhìn qua, thấy lờ mờ cái mũi tẹt. Mừng lắm vì biết Tí Hin đây rồi…”. Đôi mắt cậu ấy như một tấm gương trìu mến, để tui soi vô nhìn thấy chính mình: Một cô bé dù mũi tẹt, nhưng được thương yêu.

 

Kim Oanh

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top