Trà sữa cho tâm hồn

Món quà quý nhất

Hồi mới lấy nhau, ba má tui khởi nghiệp bằng một rẫy cà phê ở nơi khá heo hút trên Tây Nguyên. Tui ra đời, ba tìm được công việc ở xưởng chế biến nông sản nên bán rẫy, đưa cả nhà chuyển xuống thành phố. Sống giữa thành phố, nhưng ba má vẫn nhắc hoài miền đất đỏ với những tên người, tên đất nghe xa lắc xa lơ.

Thình lình một hôm, nhà tui có khách tới chơi. Chưa bao giờ tui thấy ba má vui mừng như thế. Khách là thím Thơm và đứa con trai. Thằng Mau cũng sinh cùng năm với tui. Người nó thấp đậm, mái tóc xoăn tít bao quanh khuôn mặt vuông vức đỏ au. Cổ nó đeo một chùm chừng năm sáu sợi dây xỏ hạt gỗ hay mặt dây chuyền bằng xương bằng sừng chi đó, hình thù lạ mắt.

Thím Thơm xuống ở nhà tui một tháng, chữa căn bịnh viêm thần kinh cột sống. Thằng Mau ở chung phòng với tui. Khác hẳn với bà mẹ vui vẻ hoạt bát, thằng Mau có vẻ gì đó lầm lì. Từ hôm tới, nó chỉ mở miệng nói với tui ba câu, giọng lơ lớ giật cục. Thím Thơm phân bua: “Thằng nhỏ siêng năng và thiệt thà. Mỗi tội ít nói lắm!”.

Tui có tật hơi làm biếng, lại hay quên, bị má rầy la hoài. Một hôm, mải chơi game, lúc ngẩng lên thì sát tới giờ má về. Tui quýnh quáng lao xuống bếp. Chậu chén ăn cơm hồi trưa đã được rửa láng bong. Khoảnh sân sau nhà đã được quét sạch không còn cọng rác. Nhà chỉ có tui và Mau, nên tui hỏi nó: “Mày làm giùm tao đó hả?”. Mau khịt mũi. Vậy là thừa nhận rồi. Tui cười: “Cám ơn mày nhiều nghen!”. Nó khịt mũi hai cái nữa. Chắc là nó cũng đang cười đó. Tui mở tủ lạnh lấy hộp kẹo dẻo, mời nó ăn cho vui, thay lời cảm ơn luôn. Tuy nhiên, nó không khịt mũi nữa mà ngoảy lưng bỏ đi. Chắc thằng Mau không thích cái trò đổi chác đó.

Tui đã lầm to. Mau là đứa rất thích “đổi chác”, thích lắm luôn. Và Mau làm điều đó theo cách riêng của nó.

Thân nhau hơn, Mau bám theo tui miết. Tui đi nhà sách, Mau đi theo. Tui chọn một đĩa hip-hop và nghe thử, Mau có vẻ rất thích. Khi tui trả tiền, lấy cái đĩa. Thình lình, Mau nhào tới, tóm luôn cái đĩa. Tui trợn mắt, kêu lên. Mau liền tháo sợi dây có gắn mấy hột gỗ méo mó, choàng vô cổ tui. Đổi CD hip-hop vừa mua lấy sợi dây xấu xí này sao?

monqua2

““Ở trên chỗ tao, quý mến ai, thì có cái gì tốt nhứt, đem ra tặng người đó. Mấy sợi dây chuyền tự tao làm, ưng bụng lắm, mới cho mày. Còn cái răng heo rừng đeo sẽ được mạnh khỏe, hiếm lắm!”. Tui mím môi, lặng đi…

 

Chuyện đổi-chác-không-mong-muốn như thế tái diễn ba bốn lần nữa. Khi thì bộ truyện Conan cũ. Khi là một cái nón bảo hiểm có dán đề-can hình siêu nhân. Tất cả đều được đổi bằng những sợi dây đeo cổ. Có lần, tui làu bàu: “Thôi, tao không lấy dây chuyền nhiều vậy đâu. Mày giữ mà đeo!”. Nhưng Mau nhăn trán, nói cộc lốc: “Của mày!”. Tui nín thinh, ngậm đắng nuốt cay.

Cho đến cái hôm bộ sưu tập mô hình xe động cơ cũng “ra đi” theo kiểu đó thì tui hết chịu nổi. Gạt phăng sợi dây Mau sắp đeo vào cổ, tui nói to giận dữ: “Ai mà thèm cái đồ xấu hoắc này!”. Rồi tui giựt lại bộ mô hình. Mau đứng im phắc. Tui mặc kệ luôn.

Tối, khi tui học bài trên vi tính, Mau đến đặt lên bàn, trả lại tui lần lượt từng món. Từ cái nón bảo hiểm, bộ truyện tranh, cho tới CD hip-hop. Tui cũng mở hộc kéo, lấy chùm dây, đưa trả lại. Nhưng bàn tay cứng và mạnh của Mau dằn mạnh vai tui. Nó gằn giọng: “Giữ đi!”.

Cái lưng đau của thím Thơm đã khỏi. Hai mẹ con thím sắp về lại cao nguyên. Đêm cuối, nửa đêm, thằng Mau bỗng rón rén trở dậy, mở đèn, lén tháo sợi dây chuyền cuối cùng trên cổ, gắn một cái nanh heo rừng, cầm trên tay mân mê tí xíu, rồi nhẹ nhàng đặt vào ngăn kéo của tui. Ngồi bật dậy, tui hỏi: “Mày làm gì đó?”. “Sợi dây này quý nhứt. Tặng mày luôn!”. “Là sao?” – Tui ngơ ngáo. Và lần đầu tiên Mau nói một câu dài: “Ở trên chỗ tao, quý mến ai, thì có cái gì tốt nhứt, đem ra tặng người đó. Mấy sợi dây chuyền tự tao làm, ưng bụng lắm, mới cho mày. Còn cái răng heo rừng đeo sẽ được mạnh khỏe, hiếm lắm!”. Tui mím môi, lặng đi.

Suốt phần đêm còn lại, hai thằng không ngủ, nói chuyện rủ rỉ về miền đất đỏ cà phê. Càng nghe, tui càng thấy thương thằng bạn nhiều. Sáng, xe khách gần tới đón, tui đặt vào tay Mau cái thùng giấy nhỏ, bên trong là nguyên bộ sưu tập xe động cơ: “Mày bỏ qua mấy lời không phải của tao nhen!”. Thằng bạn nhận ngay, tò mò: “Thứ này quý lắm, hả?”. “Quý nhì thôi!” – Tui nói. Mau nhăn mặt: “Sao không tặng tao thứ quý nhất?”. Tui cười: “Quý nhất là những sợi dây mày tặng tao rồi mà!”. Khuôn mặt vuông bỗng bừng lên nụ cười đỏ au, rạng rỡ.

 

Đình Khiêm

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top