Trà sữa cho tâm hồn

Chuyến đi ngắn ngủi

Ba má Cu Tèo bỏ quê đi làm ăn xa từ hồi nó còn nhỏ xíu. Nó ở với ngoại nó miết cho tới tận bây giờ. Nhiều bữa đang ngồi chơi với tui, bỗng dưng nó nổi hứng, đứng phắt dậy, tò tò đi vô nhà trong rồi mang ra mấy tấm ảnh đen trắng, khoe: “Má tao đó. Còn đây là ba tao. Nhìn ông bả đẹp dễ sợ, mày hén?”. Tui chợt thấy thương thằng bạn quá xá. Đến ba má nó mà nó cũng chỉ biết mặt qua mấy tấm hình cũ mèm, chụp từ hồi nào xa lắc. Đã gần 5 năm rồi, ba má nó không về thăm nhà.

Thế nhưng, bữa nay Cu Tèo có vẻ hớn hở ra mặt. Nó cứ nhắc tới chế nó hoài: “Chế tao đang học Đại học đó. Mấy bữa nữa bả về thăm nhà, tao sẽ cho tụi mày lác mắt coi!”

Rồi cũng tới ngày thằng Cu Tèo cho tụi tui “lác mắt” thiệt. Chế nó về, nhìn thiệt là sang: tóc uốn quăn, nhuộm đỏ quạch, đôi guốc cao, váy áo thướt tha, nước hoa xức thơm điếc mũi. Thằng Cu Tèo hấp tấp chạy ra, nhưng tui thấy nó chỉ dám đứng ngó chế từ xa chớ không chạy lại ôm vồ vập. Nhìn bộ dạng nó lấm lem bùn đất thế kia, đứng xa cũng phải. “Cu Tèo phải hôn? Lớn dữ hén!”, chế nó nói không không vậy, rồi bước vô trong nhà. Tui thoáng thấy hai con mắt Cu Tèo chùng xuống, ngơ ngác.

Chế Cu Tèo về thăm quê được đúng hai ngày thì đi. “Bả cứ ngồi trong nhà hoài à, kêu xứ này nắng, nóng và nhiều muỗi nữa!” – Cu Tèo ngập ngừng một lát, nó đằng hắng: “Chế tao kêu tao lên Sài Gòn học, chớ ở đây hoài, mất hết cả tương lai.”

Cả tuần sau đó, Cu Tèo chẳng thèm ló mặt ra khỏi nhà. Bữa nọ, tui thấy nó te te xách giỏ lên chợ huyện cùng ngoại nó. Gặp tui, nó ấp a ấp úng: “Tao phải sắm một vài món đồ. Có lẽ vài bữa nữa tao đi!” Tui đứng ngây người, cuối cùng thì nó cũng quyết định đi thiệt. Tui mừng cho nó, lại thấy vừa như đánh mất một điều gì.

Nhưng tui buồn một thì ngoại nó buồn mười. “Ngày nào ngoại tao cũng đem đồ của tao ra giặt, cứ như thể sau này không còn đồ của tao mà giặt nữa hay sao í.” – Tèo kể, buồn thê thảm lắm.

 

***

 

Rồi đã tới ngày Cu Tèo lên thành phố. Lúc nó bước lên xe, tui thấy ngoại nó quay mặt đi, khẽ chùi nước mắt. Tay xách nách mang, nhưng Cu Tèo cũng ráng với tay ra bắt tay tui một cái thiệt chặt hệt như người lớn. “Thỉnh thoảng nhớ sang chơi với ngoại tao để ngoại đỡ buồn dùm tao nghen mày! Mốt tao về lại…” – Cu Tèo nói với theo. Trời! Cái thằng thiệt tình! Nó cứ tưởng Sài Gòn gần gũi lắm hay sao mà kêu “Mốt tao về lại”. Xe từ từ chuyển bánh. Tui và ngoại nó ráng nhìn cho tới khi xe đò khuất hẳn sau rặng dừa ngút mắt. Ngoại nó không còn giấu được nước mắt nữa…

chuyendi

“Nhưng tui buồn một thì ngoại nó buồn mười. “Ngày nào ngoại tao cũng đem đồ của tao ra giặt, cứ như thể sau này không còn đồ của tao mà giặt nữa hay sao í.” – Tèo kể, buồn thê thảm lắm”

 

Bỗng, tui lay lay tay ngoại, hét lên: “Thằng Tèo… nó lại về kìa ngoại!”. Ngoại nó đập tay tui: “Tổ cha bây! Rảnh dữ lắm hay sao mà giờ này còn chọc ngoại?”. Nhưng có một tiếng hét lanh lảnh từ xa vọng lại, đúng là tiếng của Cu Tèo: “Ngoại ơi! Hường ời!…”

Cu Tèo, vào phút giây cuối cùng khi ngoại nó khuất sau rặng dừa, đã quyết định ở lại: “Nghĩ đến tối nay có mình ngoại ra vào lủi thủi, tao chịu không đành…”

Tôi đã nghĩ rằng thằng bạn của tôi yếu đuối làm sao, nhưng cũng dũng cảm làm sao…

 

Phạm Hường

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top