Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Như Ý – Cát Tường

1. Tôi thập thò ở cửa nhà thi đấu của trường, trong ấy đang ẫm ĩ đủ thứ âm thanh hỗn loạn, tiếng đập bóng bình bịch, tiếng hét “chuyền bóng, chuyền bóng”, “ném đi, ném đi”, “lên rổ, lên rổ”… Chưa kể đám người lộn xộn cứ di chuyển như bay, tí lại nhảy lên loi choi làm tôi đảo mắt như… đảo lạc rang mà vẫn chưa tìm thấy người cần tìm.

Tôi đi tìm một cô nàng nào đó tên là Cát Tường, đội trưởng đội bóng rổ nữ của khối 10, với tư cách là đội trưởng đội cổ vũ. Oai cực luôn ý, không có đội cổ vũ của tôi, sức mạnh của đội thể thao khối 10 giảm đi đến 99% sức công phá ấy chứ. Chuyện, đội trưởng Như Ý cơ mà!

Đang vênh vênh cái mặt đắc ý khi nghĩ đến chức danh oai phong ấy thì… viu… bộp…, một vật thể màu cam cứng đanh văng thẳng vào đầu tôi. Á…á…á, tôi hét lên một tiếng kinh thiên động địa, làm “kẻ như là cố ý gây sát thương” đang chạy tới hiện trường cũng phải… né sang một bên như để đảm bảo an toàn tính mạng (Thảo nào, đối thủ khiếp sợ tiếng cổ vũ của đội trưởng Như Ý, hihi). Tai tôi nóng bừng, cố giữ nước mắt không trào ra, ngẩng cao đầu (với cục u đang đỏ dần lên) hiên ngang để “dạy cho cái đứa to gan nào đó biết thế nào là lễ độ” thì tôi nhận ra mình đang chới với ở “khu vực sân giữa” của thủ phạm, chắc chắn, vì cái vòng cổ còn đang rung rinh trước ngực của con bé đó đây này. Ngẩng đầu hiên ngang thêm đúng 45 độ nữa, tôi “nhận diện” được “kẻ thù”. Ôi! Trời! Ơi! Tôi chưa từng thấy cô bạn nào xinh xắn một cách… nam tính đến thế! Bạn ấy cao, rất cao. Bạn ấy tóc ngắn, không, phải là siêu ngắn. Bạn ấy da bánh mật, rất chi bánh mật là đằng khác. Bạn ấy có đôi mắt một mí đẹp như mắt các Pharaong ấy… Quả đúng là xinh đẹp một cách nam tính!

– Chắc cậu đau lắm! Chúng tớ xin lỗi nhé! Đằng kia có nước lạnh, cậu lấy một chai chườm lên chỗ xưng í, hết đau liền.

– Ờ, ờ, ờ… – Tôi lắp bắp như gà nghẹn ngô khi cô bạn đẹp trai cất tiếng, quên sạch bao “hận thù” – Cậu, cậu có biết Cát Tường, đội trưởng đội bóng rổ khối 10 không?

– À, cậu ấy… nổi tiếng thế, ai chả biết, cậu chờ tí, tớ đi gọi cho, tớ xin lỗi lần nữa vì vụ va chạm nhé.

Nói thế, rồi cô bạn chạy vút vào đám đông.

 

2. Cố tìm một chỗ an toàn và không có “bóng rổ-er” nào quanh quẩn bên cạnh để đỡ đỡ tủi thân về chiều cao khiêm tốn của mình trong cái nhà thi đấu này thật khó. Đến cả bốn bức tường cũng dán ảnh anh Yao Ming* “nguyên cỡ” to bự. Để nói chuyện, hỏi han hay chỉ ngắm nghía thôi, tôi đều phải nghển mỏi cả cổ. Ôi, thương thay!

bongro2

“Không có đội cổ vũ, chắc đội bóng rổ sẽ mất đi mấy phần sức mạnh đấy… Đi, bọn mình ra cantin vừa uống nước me vừa bàn kế hoạch nhá…”

 

– Hey, Như Ý! Tớ Cát Tường đây! Ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi và… xưng danh là Cát Tường. Cậu chờ tớ lâu chưa, ô, trán cậu sao sưng u rồi này! Mãi tớ mới nhờ được người tìm số điện thoại của cậu để liên lạc. Không có đội cổ vũ, chắc đội bóng rổ sẽ mất đi mấy phần sức mạnh đấy… Đi, bọn mình ra cantin vừa uống nước me vừa bàn kế hoạch nhá…

Ô, hay hay, sao cô bạn này cứ liến thoắng thế nhờ, hay là định “lấp liếm” tội lỗi của mình đây.

– Oh, may quá… (chưa kịp nói nốt câu “Hóa ra chính là cậu à!” thì lưỡi tôi đóng băng)… Cậu chính là….

– May quá gì nữa, tớ mới là người may chứ, đi nào. Cậu biết không, hôm tập trung đội, các anh chị khóa trên dặn tớ phải “túm” bằng được cậu nếu muốn vô địch giải này. Hôm nay tớ sẽ khao, coi như hai đội trưởng ra mắt. Đi… đi nào!

– À, thế cậu là…. Cô bạn này đến lạ, nhanh quên đến thế là cùng, vừa mới “đụng độ” xong mà bây giờ đã cổ vũ mới chả cổ vũ rồi. Tôi thấy Cát Tường nhìn mình chăm chăm.

– Này, cậu có sao không đấy, vụ va chạm nặng thế cơ à, à, à….? Đi nào….

Chưa kịp nói hết, cô bạn kéo tuột tôi đi, vụ va chạm và những hồ nghi về cô bạn đãng trí nhanh quên một cách thậm tệ cũng rơi béng luôn ở nhà thi đấu. Bọn tôi đang có một đống việc phải bàn. Trong chiếc váy ngắn vào áo phông trễ vai, nhìn Cát Tường duyên dáng hơn hẳn.

 

3. Cantin chật ních, đúng là Cát Tường nổi tiếng thật, vì tôi thấy ai cũng hoặc ngoái lại, hoặc nghển cổ lên nhìn bạn ấy khi chúng tôi bước vào cantin, “lũn cũn” đằng sau Cát Tường, tôi khỏi lo chen lấn, bạn ấy đi lừng lững đằng trước “dọn đường” cho tôi rồi. Chọn được chỗ ngồi ưng ý bên cửa sổ, Cát Tường chìa ra cho tôi xem danh sách phân bảng và lịch thi đấu. Các trận đấu ken chật cứng hàng tuần, kiểu này, tôi lại phải ăn cổ vũ, ngủ cổ vũ, uống… mồ hôi, sôi nước mắt rồi.

– Cậu thấy điên đảo không. Vòng bảng thi đấu căng thế đấy, nếu cậu sắp xếp đội cổ vũ đến được hết các trận thì tốt. Chúng tớ quyết xông thẳng đến trận chung kết – Cát Tường chém gió, hehe.

Tôi cũng lấy hết dũng khí “chém” theo:

– Cậu yên tâm, cậu biết uy tín của đội cổ vũ rồi mà. Nhưng….

Tự nhiên tôi lại nhớ ra “mối tơ vò” suốt mấy ngày nay của mình. Đó là chuyện anh Phong Giang “yêu đương nhăng nhít” (nguyên văn lời mẹ tôi phê phán trong bữa ăn tối hôm qua) và mẹ giao cho tôi nhiệm vụ “phá rối” ông ý, làm ông ý phát chán lên vì iu đương và… hoảng sợ lên mỗi khi nghĩ đến cái cô nàng mà ông ý đang tăm tia. Nghe mẹ nói thế, đến tôi còn… thót cả tim nữa là anh Phong Giang, mà tôi cũng thấy cách của mẹ… dã man quá, không ổn tẹo nào! Dù thế, tôi đã trót nhận lời giúp mẹ rồi. Trăn trở hết mấy đêm, tôi nghĩ ra một kịch bản “gây nhiễu sóng” ông anh an toàn và… lãng mạn hơn. Phải để ông í gặp một cô gái khác hoàn hảo hơn, tuyệt mỹ hơn và tài năng hơn chị kia, rồi… đổ cái uỳnh. Nhưng, tất nhiên, cô gái này lại chẳng đoái hoài gì đến ông anh tội nghiệp cả, và thế là… ôi, tôi chẳng dám nghĩ nữa, vì nếu tôi là nạn nhân của vụ này, chắc tôi “die” mất. Tôi gặp cô gái ấy rồi đây, cô ấy đang ngồi trước mặt tôi đây, một cô gái đúng gu thẩm mỹ của ông anh tội nghiệp, xinh xắn một cách bụi bặm và… nam tính. Cô ấy chính là Cát Tường! (Hàhà, thật là nhỏ tài xinh!)

– Nhưng, sao cơ…., cậu có điều kiện gì à??????

– À, ừ, mà không… thực ra không phải điều kiện, chỉ là một thỏa thuận nhỏ thôi, chỉ là cậu giúp tớ “cứu vớt” ông anh trai tội nghiệp.

Cát Tường tròn mắt nghe như “nuốt chửng” từng lời tôi nói, “nuốt” xong đến đâu là gật gù ra chiều cảm thông với tôi lắm. Không cảm thông sao được khi tôi ỉ ôi, nếu không giải quyết xong xuôi phi vụ này, thì tôi chả còn tâm trí đâu mà cổ vũ cổ viếc gì nữa.

– Thôi được, tớ giúp cậu, nhưng mà đúng theo thỏa thuận thôi đấy nhé. Chỉ “hấp dẫn từ xa” hoặc gây ấn tượng trên sân bóng rổ. Khi nào anh ấy “say goodbye” chị kia là tớ cũng “bái bai” anh ấy luôn.

– Okie! Tôi thở phào dài thượt như trút được một gánh nặng cỡ sao quả tạ khỏi người. Chỉ cần kéo anh Phong Giang đến sân bóng rổ cùng là coi như xong. Số phận anh ấy đã được định đoạt!

 

4. Sau lần gặp gỡ quá ư nhiều sự kiện ấy, tôi và Cát Tường gặp nhau nhiều hơn, hai đứa hay nhí nhố cùng nhau, loăng quăng sân trường để bàn về cách cổ vũ trong từng trận đấu. Thứ 7 này, trận đấu đầu tiên bắt đầu rồi. Cả hai chúng tôi đều hồi hộp, không phải vì đối thủ đầu tiên có vẻ nặng ký, mà là vì hôm đó cũng chính là ngày Cát Tường sẽ làm cho anh Phong Giang “điêu đứng”.

– Ông ý đây này, học khối 12 trường mình đấy. – Tôi chỉ cho Cát Tường anh Giang trong bức ảnh cả nhà và không quên dặn Cát Tường dưỡng sức cho trận đấu tới.

Sau buổi tập cuối cùng mệt nhoài với đội cổ vũ, tôi về nhà và tí nữa té ngửa khi ông anh trai (sắp tội nghiệp) của mình thông báo: “Mai anh đi cổ vũ cho đội cổ vũ của mày nhé!” – Trời, tôi có nghe nhầm không, từ bé đến giờ chưa nghe thấy ông ý nói đến chuyện đi xem bóng rổ nữa là “đi cổ vũ cho đội cổ vũ” của tôi.

– Ơ, thật nhá…! Mà anh thích bóng bánh từ hồi nào đấy hả?

Tôi nhìn mặt ông anh tỉnh bơ xơ lơ mà không thể không nghi ngờ.

– Lại chẳng thật! Anh đi cùng mày đến hết giải năm nay luôn! Bóng rổ cũng hay ho mà, anh mới biết đấy, hahaha.

Sự đam mê và nhiệt tình bất thường của ông anh làm tôi cứ ngơ ra như gà mái mơ. Nhưng, may quá, tôi đỡ phải năn nỉ ỉ ôi ông ý đi cùng, tự nhiên lại chui đầu vào rọ. Đúng là số mình được quý nhân phù trợ.

– Đi nhá, đội bóng rổ khối em có bạn này hay lắm!

 

5. Sân bóng rổ đã chật kín chỗ, nhìn theo tay tôi chỉ, anh Giang cứ gọi là “choáng váng”.

– Đấy thấy chưa, bạn “hay lắm đấy” mà em bảo anh ý, bạn đội trưởng cao nhất ấy!

– Ừ, cô bé ấn tượng thật!

– Yên tâm, lát nữa hết trận đấu em giới thiệu cho. Tôi nháy mắt ra hiệu với ông anh rồi chạy xuống sân tập trung đội cổ vũ.

– Anh đeo kính vào đi, nhìn bạn ấy lên rổ cho rõ.

– Quên ở nhà rồi, gớm cô, lắm chuyện quá!

Đội bóng rổ của chúng tôi thi đấu đầy cảm hứng, Cát Tường có những pha lên bóng đẹp quên sầu, cả hội trường ồ lên không ngớt, và tôi chắc là một trong những khán giả cuồng nhiệt nhất nhất nhất sẽ có anh Phong Giang. Đội cổ vũ của tôi cũng khuấy động không khí cực ổn. Cả hội nhà thi đấu như “khiêu vũ” cùng chúng tôi. Và tất nhiên, tất cả những cố gằng hoàn hảo là để dành cho một chiến thắng tuyệt vời! Sau cú ném 3 điểm tuyệt đẹp cuối cùng của Cát Tường, trọng tài cũng huýt còi kết thúc trận đấu. Chúng tôi ôm lấy nhau tận hưởng niềm vui chiến thắng.

bongro

“..hóa ra, việc có một người bạn không chỉ đơn giản là một người bước chân vào thế giới của tôi, mà kéo theo đó là biết bao nhưng điều tuyệt vời và thú vị khác, hóa ra chúng tôi thật là may mắn vì trở thành bạn của nhau…”

 

Đang ngó nghiêng tìm anh Giang thì thấy anh ấy lù lù trước mặt. Bên cạnh anh ấy là… Cát Tường. Ô, mà Cát Tường đanh đứng cạnh tôi cơ mà. Day mắt phải, dụi mắt trái… tôi vẫn thấy Cát Tường ở bên cạnh tôi, rồi cũng lại thấy Cát Tường ở bên cạnh anh Giang… Cô bạn học “xuất quỷ nhập thần” từ bao giờ thế nhờ, tôi có cười ngoạc mồm ra để lấy lại tỉnh táo. Nhìn kĩ lại, tôi cũng thấy một Cát Tường, Cát Tường đứng cạnh tôi ấy, mặt cũng nghệt ra “Ơ, ơ….”. Thế rồi!

– Em là Như Ý đúng không????

– Cát Tường chơi với Như Ý nhà anh à???

– Chị Cát Chi là bạn anh Phong Giang sao????

– Em chính là Như Ý hả???

Những dấu hỏi bay túa lua trên đầu chúng tôi, cho đến khi tôi lờ mở hiểu ra… kế hoạch của mình thế là hỏng bét! Chị ấy xinh xắn thế kia cơ mà, y chang Cát Tường, anh chị ấy đều học giỏi và yêu đương đúng mực thế kia mà (đâu có nhố nhăng như mẹ tưởng tượng), thế thì làm sao tôi, hoặc bất cứ ai nỡ… chia cắt. Hơn nữa, tôi đã trót quý mến Cát Tường mất rồi, sau này (bay bổng một tí), trở thành chị em thì càng tốt chứ sao?

Hóa ra, người chạy ra xin lỗi tôi hôm đó là chị Cát Chi, chị Cát Chi cũng chơi bóng rổ ở CLB của trường (ờ hờ, thảo nào mà ông anh mình), hóa ra chẳng phải tự nhiên anh Giang giở chứng đi xem bóng rổ, hóa ra tôi và Cát Tường có duyên với nhau thật, hóa ra, việc có một người bạn không chỉ đơn giản là một người bước chân vào thế giới của tôi, mà kéo theo đó là biết bao nhưng điều tuyệt vời và thú vị khác, hóa ra chúng tôi thật là may mắn vì trở thành bạn của nhau…

Chuyện! Như Ý – Cát Tường mà!

 

A IN A

(phỏng dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top