Trà sữa cho tâm hồn

Đi lấy nước

Ngày tôi còn bé, tôi sống cùng ba má ở giữa một vùng cao nguyên khô hạn. Ba tôi thường phải đi rất xa để lấy nước, công việc này ba thường cố gắng làm khi chiều tối, sau một ngày làm lụng vất vả, vì má cũng bận túi bụi, còn hai chị em tôi thì nhát gan, vừa sợ tối, vừa sợ ma, không dám đi xa nhà buổi tối…

Rồi ba bị bệnh, cơn đau bao tử hoành hành ngày đêm khiến ba tui không sao ăn uống được. Má tui phải đưa ba lên bệnh viện tỉnh. Nhà chỉ còn lại hai chị em, tui và nhỏ Mun nhát hít.

Đó là buổi chiều đầu tiên trong đời tôi phải đi lấy nước. Con đường từ nhà ra suối xa lắc, gập ghềnh đá sỏi. Nhưng điều tôi sợ nhất là những nhà mồ lạnh lẽo nằm rải rác khắp thung lũng, và tiếng quạ kêu thê thiết rợn người.

Trời đã xâm xẩm tối. Ang nước trước cửa nhà đã khô queo. Không có nước nấu cơm, tắm gội, nhỏ Mun kêu đói, người ngợm nhỏ thì dơ dáy. Hít một hơi thiệt dài, tui xách hai chiếc can nhựa to vật vã chất lên xe và cong đuôi đạp ra suối. Nắng tắt dần, bóng tối đang dần chực nuốt chửng đoạn đường xa lắc. Thi thoảng trên không trung vang lên một tiếng chim kêu khiến tui giựt bắn mình. Lăn lóc bên vệ đường là bộ xương khô của một con thú xấu số nào đó. Rồi bỗng có tiếng ai đó hú gọi tên tôi đầy thảng thốt. Tui nhớ đến những câu chuyện “ma gọi hồn người” mà đám bạn hay kể và lời khuyên là “nghe thấy nó gọi thì mày đừng thưa, và cũng đừng quay đầu lại, mất hồn đó”, nên tui càng hoảng loạn, bật khóc như mưa, nhưng vẫn đạp xe như điên, không dám quay đầu lại.

Và rồi con suối đã hiện ra. Một thoáng vui ngắn ngủi. Ngay khi múc đầy hai can nước, tui lại rùng mình khi nghĩ tới cả một chặng đường dài và cô độc sắp tới.

Trời sập tối rất nhanh. Xung quanh tui tối thui như mực. Lúc này, tui giận mình tại sao hồi chiều không xin nghỉ học để về đi cất nước thiệt sớm. Tui đạp xe như điên dại, cố xua đi những hình ảnh ám ảnh trong đầu. Nhưng cảm giác như có ai đang bám đuổi theo mình lại càng rõ ràng. Rồi tui thực sự nghe thấy… một ai đó đang cố sức chạy đuổi theo tui. Tiếng bước chân lạch bạch phía sau, hơi thở phù phù bám đuổi theo tui giữa rừng núi hoang vu lạnh lẽo. Tui gần như nghẹt thở. Rồi kẻ đó bỗng ra sức níu lấy yên xe sau. Tui hét váng lên, vùng vẫy đạp mạnh. Một bàn tay lạnh toát đập mạnh vào lưng tui khiến tui rùng mình, muốn té xỉu, không còn biết trời trăng gì nữa. Cái bóng đen thét lên: Em đây mà, chị Hai! – Là nhỏ Mun, với gương mặt đẫm nước mắt.

manhme

“Con nhỏ cũng sợ đến phát khóc, nhưng đã kiên gan đứng đó chờ tôi, để tôi đỡ được một đoạn đường dài sợ hãi…”

 

Nhỏ Mun biết tôi sợ trời tối, nên dù cũng nhát gan vô cùng, nhỏ vẫn chạy theo để đi cùng cho tôi đỡ sợ, nhưng tôi cứ đạp xe trối chết, nhỏ Mun gọi hụt hơi không được, đành dừng lại chờ tôi ở giữa đường, ngay gần mấy ngôi nhà mồ “u tối” và đống xương thú khô. Con nhỏ cũng sợ đến phát khóc, nhưng đã kiên gan đứng đó chờ tôi, để tôi đỡ được một đoạn đường dài sợ hãi.

Khi ba ra viện, hết sức kinh ngạc khi thấy hai chị em tui vui vẻ thay phiên nhau đi lấy nước. Nỗi sợ bóng đêm và những “bóng ma” trong tưởng tượng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là niềm vui khi thấy ba má đứng trước cửa bếp, cười thật tươi đón hai chị em tôi và những can nước sóng sánh đầy.

 

Phạm Hường

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top