Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Nhoẻn cười là đã mùa xuân

Tặng Bee

 

Tớ ốm!”

Chuỗi ngày nghỉ Tết ít ỏi còn lại của tôi nhanh chóng bị phá tan bởi tin nhắn ấy của Châu. Phóng xe như một thằng điên trên đường, ngôi nhà có cửa sắt xanh đã hiện ra trước mặt. Bầu trời xám xịt, những cơn gió lạnh của đợt rét tăng cường ào ạt ùa về. Căn phòng của cô bạn thân nằm ở tầng ba, đập vào mắt tôi là tấm biển “Don’t disturb”. “Tớ đây!” “Uhm, đứng yên ở đấy nhé, và chỉ bước vào khi tớ cho phép” “Cái quái gì xảy ra với cậu thế” “Silence is gold”. Ôi, những cô nàng rắc rối. “Okie, bây giờ thì cậu vào đi”

Căn phòng sơn hồng, nhưng đóng kín cửa. “Cậu không làm gì cho nó bớt âm u đi một tẹo à?” Cô bạn nằm quay mặt vào tường, lặng im không nói gì. “Còn cả cái gương yêu quý của cậu nữa chứ? Đâu mất rồi?” “Tớ sẽ không đủ dũng cảm để nhìn vào gương đâu” “Này, chính xác thì cậu bị gì thế, không phải là ốm bình thường đúng không?” “Hứa là sẽ không cười, cậu sẽ biết” “Okie, mặc dù tớ chưa chuẩn bị cho những gì có tính chất nghiêm trang như thế. Khẽ trở mình, cô bạn ngồi dậy và quay đầu lại. Và bây giờ tôi đã hiểu hết cái lí do của vụ ốm rất đột suất này. Cố giữ mình bình thản, tôi hỏi khẽ: “Cậu bị như thế này lâu chưa?” “Mới được ba ngày, và vấn đề là tớ rất khó chịu” “Mệt đi đúng không, tớ đã từng bị rồi mà” “Mệt không phải thứ quan trọng. Quan trọng nhất là những cái nốt lấm tấm trên mặt này này. Thế này chắc tớ khó sống được đến mùa xuân năm nay quá”. “Hehe, đâu có gì nghiêm trọng, chỉ phải nghỉ ngơi một chỗ trong hai tuần, kiêng cữ đúng cách, rồi nó cũng sẽ hết mà thôi.” “Vấn đề ở chỗ còn ba ngày nữa là đi học rồi” “Có gì đâu, tớ sẽ chép bài đầy đủ cho cậu, và dĩ nhiên là xin phép hộ nữa,okie?” “Thế còn dạ hội mùa xuân?” Cô bạn chợt thở dài.

 

***

 

Nếu Châu không nhắc, chắc tôi cũng sẽ chẳng nhớ ra nổi cái dạ hội đấy. Chỉ đơn giản là cuộc chia tay sớm của dân khối 12, một dạng lễ hội thường niên từ năm này qua năm khác. Cũng là một kiểu hội họp mà người ta không muốn vắng mặt. Tổ chức vào tối thứ 7 đầu tiên sau kì nghỉ Tết. “Uhm, cái này thì tớ không chắc lắm. Nhưng khi bị sởi, cậu phải kiêng nước và kiêng gió nếu không muốn nó nặng thêm. Cứ coi như mình không may mắn đi, tối hôm đấy tớ sẽ đến chơi với cậu”. Châu im lặng và không nói gì cả. Như một giao ước ngầm giữa hai đứa, im lặng nghĩa là đồng ý. Trên đường về, lại trở thành kẻ đi ngược gió, đến lúc bấy giờ, tôi mới khẽ rung mình.

muaxuan3

“Như một giao ước ngầm giữa hai đứa, im lặng nghĩa là đồng ý. Trên đường về, lại trở thành kẻ đi ngược gió, đến lúc bấy giờ, tôi mới khẽ rung mình..”

 

***

 

Tụi bạn trở về sau kì nghỉ dài, tíu tít với những câu chuyện không đầu không cuối. Sự vắng mặt của Châu không làm mọi người ngạc nhiên mấy. “Cô nàng vốn rất ốm yếu mà, còn đa cảm nữa” – Thịnh vịt oang oang. Bắt gặp cái lừ mắt của tôi, nó nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Vấn đề ở chỗ, người ta đôi khi thấy khó chịu khi sự yếu đuối của người khác bị đem ra làm trò đùa. Nhất là khi sự yếu đuối ấy là từ cô bạn thân duy nhất. Rồi mọi người nhanh chóng chuyển sang chủ đề dạ hội, những bộ cánh mới, và cả độ “hot” của những partner trong khối. Tự mỉm cười một mình, tôi cắm cúi chép nốt cho Châu bài mới chương quang hình. Khối lượng kiến thức càng về cuối năm trở nên nhiều kinh khủng. Nếu học hành không tử tế, đừng mơ chuyện vào đại học. Càng thực tế, bạn lại càng thấy mình bận rộn. Như tôi lúc này chẳng hạn.

“Hôm nay ở lớp có gì vui không?” Châu luôn bắt đầu bằng những câu như thế. “Bình thường, mọi người vẫn tích cực học hành, chăm chỉ buôn chuyện, và hơi chộn rộn với dạ hội một tẹo” Mỗi lần đến giảng lại bài và mang vở cho cô bạn, tôi lại thấy vui vui một chút. Ít nói, hiếm khi tham gia vào các hoạt động của lớp, tôi thấy hài lòng khi kiếm được nhỏ bạn thân thật là thân như Châu. Cần gì nữa nhỉ, đến những dạ hội hay các buổi lễ um xùm khác??? Nếu không kể đến nỗi buồn không thể giấu của cô bạn, qua câu nói não nuột: “Tiếc thật, thế là tớ không được dự dạ hội” – thì niềm vui của tôi đã trọn vẹn.

 

Những ngày gần đến dạ hội. Tiêu quá nhiều thời gian vào việc học và ghi chép cho hai người, tôi thậm chí còn chẳng để ý những gì đang xảy ra xung quanh. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi vốn thuộc loại những người ít gây được chú ý, đơn giản và ít rắc rối. Bởi lẽ đó, tôi không sẵn sang đón nhận những rắc rối kiểu như sáng nay. “Đến dạ hội với tớ như một partner được không?” Là An. Ôi, những sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. An là cô bạn tôi thực sự có rất nhiều cảm mến, nhưng không bao giờ dám để lộ ra. Ngay cả Châu, tôi cũng chưa từng nói về điều ấy. Tôi thừa biết, An có nhiều lựa chọn khác hay ho hơn tôi nhiều. Nếu như mọi thằng con trai khác, hoặc như tôi của một lúc khác, chắc chắn tôi sẽ gật đầu ngay tắp lự với một bộ mặt không thể vui sướng hơn. Nhưng lời hứa với Châu??? 1s sau, tôi nghe thấy tiếng mình trả lời An, giọng như hụt đi: “Uhm, xin lỗi, tối hôm đấy tớ bận rồi, một lớp học thêm rất quan trọng. An tìm người khác vậy” Đọc được trên mặt cô bạn sự bất ngờ pha lẫn thất vọng, tôi giả đò cắm cúi vào cuốn sách hình học, dù những hình trong sách đang nhảy múa trước mắt tôi.

 

***

 

“Tớ nghĩ là cậu nên đi dự dạ hội. Không phải là chuyện 3 năm mới có một lần, mà đơn giản là hãy đi khi cậu có thể. Nếu không bị ốm, chắc chắn tớ cũng đi”. “Chẳng để làm gì, tớ không thích những chỗ ồn ào”. “Nhưng tớ không thích thấy cậu đơn độc, hiểu không? Cậu không thể chỉ có duy nhất tớ là bạn được. Và nghe tớ nói này, tớ muốn cậu đi thay cả phần của tớ được không, Nguyên?” Tôi chỉ muốn hét lên. Chuyện gì đang xảy ra với Châu vậy. Tất cả mọi chuyện còn đang ổn. “Cậu sao vậy?” “Tớ ổn, và nếu muốn tớ nhanh khỏi ốm, làm theo những gì tớ nói được không”. “Quá muộn rồi, mỗi người cần có một partner đi kèm, và tớ thì chắc chắn đến lúc này chẳng tìm được ai cả” – Tôi mỉm cười đầy tự tin. “An sẽ đi với cậu, tớ đã gọi cho An là chắc chắn cậu đi. Bạn ấy rất vui, 7h tối mai nhé” Nói xong, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Châu bắt đầu “mở máy” về cách nên ăn mặc thế nào, trong buổi hẹn đầu tiên nên nói với con gái những chuyện gì..

muaxuan2

“Sự bất ngờ thứ hai là từ phía An, khi cô bạn cứ tự thắc mắc tại sao không biết Châu là một người nói chuyện hay đến thế nhỉ? Và dĩ nhiên, người vui nhất trong cả hai bất ngờ ấy dĩ nhiên là tôi rồi”

 

Chẳng chuyện nào ăn nhập được vào đầu tôi cả, tên An và kiểu nói tớ-biết-thừa-rồi-mà của Châu tức thời như một Bùa Choáng, làm tôi chỉ biết lặng im, nghe tiếng cô bạn lao xao, lao xao…

 

***

 

Dạ hội. An xúng xính trong một bộ đầm trắng, dễ thương vô cùng. Trừ việc đó, mọi thứ còn lại đều không phù hợp với tôi: ồn ào và huyên náo. Không thể tin được là ở những khoảng cách rất gần, người ta phải nói như thể hét vào tai nhau. Nhìn sang thấy An cũng đang nhăn nhó, tôi chợt nảy ra một ý. “Tớ có một chỗ khác, yên tĩnh và thú vị hơn. Cậu nghĩ thế nào?” Hơi bất ngờ, An gật đầu. Và tôi biết được nơi mình định đến.

Trong một buổi tối, tôi đón nhận tới hai sự bất ngờ. Sự bất ngờ đầu tiên là của một cô gái đang ngồi nhà lo âu không biết mấy nốt mụn có để lại sẹo hay không, mà ai cũng biết là ai rồi đấy, bỗng tự nhiến đón hai vị khách từ trên trời rơi xuống. Sự bất ngờ thứ hai là từ phía An, khi cô bạn cứ tự thắc mắc tại sao không biết Châu là một người nói chuyện hay đến thế nhỉ? Và dĩ nhiên, người vui nhất trong cả hai bất ngờ ấy dĩ nhiên là tôi rồi.

                                                  

***

 

“Đến nhà tớ ngay nhé” Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đưa Châu đi học trở lại. Nền trời xám đã dần thay thế bởi một sắc trong xanh và nắng vàng. Tình cảm của tôi và An cũng ngày một tự nhiên và gần gũi hơn. Đi qua những con đường ngập nắng, tiếng Châu thì thầm: “Hình như đã hết mùa đông rồi đấy!” Tôi chợt bật cười. Ôi, cô bạn ngốc nghếch của tôi ơi. Mùa xuân đã về từ cái buổi tối hôm đó, khi căn phòng ngập trong tiếng cười rộn rã. “Uh, thì chỉ cần nhoẻn cười là đến mùa xuân thôi mà”. Guồng nhanh những vòng xe, hít một hơi dài, tôi nhớ lại nụ cười của Châu, của An, trong lòng vui lâng lâng…

 

Việt Anh

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top