Trà sữa cho tâm hồn

Nhóc em “siêu lừa”

Thằng Hoàng em trai tôi là một thằng nhóc tinh quái. Chỉ riêng việc nó bịa chuyện, chọc phá người xung quanh cũng đủ khiến ba má tui nhức đầu hoài.

Trưa chủ nhật, tui đang thiu thiu ngủ, bỗng dưng bị thằng Hoàng kéo gối: “Tàu lửa mới chạy ngang. Có ai đó làm rớt một bịch than bự dữ lắm. Em với chị Hai khuân về cho Nội hông?”. Hồi năm đó than củi quý lắm. Nghe ham quá, tui choàng dậy. Chạy lên gần tới cổng xe lửa, vẫn chẳng thấy miếng than nào tui mới sực hiểu ra, túm tai thằng nhỏ: “Nè Hoàng, em gạt chị, phải hông?”. Nó nhăn nhó: “Không có than, nhưng có cái khác cũng… đen thui hà!”. “Cái khác” chính là một con cún tí xíu lông đen tuyền, chẳng hiểu sao mắc kẹt dưới đáy thùng phuy sau chòi gác. Vì thấp nhỏ, nhảy vào thùng phuy khó nhảy ra, nên thằng Hoàng lập mưu đưa tui ra đây, giúp nó giải cứu con cún mực. Trong khi tui hậm hực tự nhủ từ rày trở đi sẽ không dễ dàng tin lời thằng em nữa, thằng nhỏ ôm khư khư con cún trước ngực, nói chuyện rù rì mãi không thôi.

Biết chữ, thằng nhỏ rất thích đọc báo cho Nội nghe. Nó đọc ra rả, mấy trang in thông tin quảng cáo khuyến mãi cũng không chừa. Một bữa trưa, bên bác Tám sát vách nhà tui có một đám đông tụ tập. Mọi người xôn xao với tin bác Tám vừa trúng thưởng khuyến mãi một cái xe hơi bốn chỗ. Bác Tám cầm tờ giấy in hình chiếc xe, bên trên có dòng chữ Bạn là người trúng thưởng khoe tui coi. Tui nói nhỏ: “Cái hình quảng cáo này họ in đầy trên báo mà bác!”. Bác Tám ngơ ngác: “Hồi sáng, cái giấy báo trúng thưởng này nằm trong thùng thư. Phải trúng, thì họ mới gởi thư về nhà chứ!”. Tui rụt rè mách nước: “Bác thử gọi lên công ty coi sao?”. Bác Tám gọi, vẻ hào hứng xìu xuống. Bác thở dài: “Người ta chưa có công bố giải thưởng đâu! Chắc là ai đó giỡn chơi đây mà!”.

sieulua2

“Tui ngồi bên giường, vuốt nhẹ mái tóc ngắn cứng quèo của thằng em nghịch ngợm mà nhân hậu. May mắn làm sao khi trái tim tôi, thật đúng lúc, đã biết lắng nghe và tin cậy em mình…”

 

Hoàng nhận nó là thủ phạm gửi “lá thư trúng thưởng”. Bị tui phạt úp mặt vào tường, thằng em ngước nhìn tui, đôi mắt đầy oan ức: “Tại em thấy bác Tám sống một mình buồn hiu, nên muốn làm bác vui thôi mà!”.

Tối tuần trước, trời lạnh và mưa phùn. Tui đang ngồi học bài thì Hoàng chạy sộc vào, tóc tai đầy bụi mưa: “Chị Hai, đường rày xe lửa khúc gần nhà mình bị ai đó chôm mất mấy thanh sắt rồi!”. Chắc thằng nhỏ lại lập mưu để ra ngoài tắm mưa, tui lôi nó vào phòng, bắt thay đồ khô ráo. Thằng nhỏ vùng ra: “Em nói thiệt đó. Xe lửa đi qua khúc này, bị lật cho coi!”. Tui bỏ ngoài tai, thản nhiên ngồi học tiếp. Hoàng bồn chồn đi vòng quanh, rồi nó níu chặt cánh tay tui, van vỉ: “Chị Hai, ra nhìn đường ray bị hư đi! Nghe em một lần đi! Rồi em hứa, không bao giờ nói xạo nữa đâu!”. Mắt thằng em tui có ánh gì đó pha trộn giữa cả lo âu lẫn kinh hãi. Tui đột ngột đứng dậy, trùm áo mưa, dắt xe đạp ra ngoài, chở theo thằng em.

Hai chị em tui kịp chạy lên trạm gác cổng xe lửa trước khi chuyến tàu 11 giờ lăn bánh. Đoàn tàu được hoãn lại, để công nhân đường sắt sửa chữa cấp tốc. Lúc tiếng tàu quen thuộc rầm rập chạy qua trong đêm thì Hoàng đã ngủ say. Tui ngồi bên giường, vuốt nhẹ mái tóc ngắn cứng quèo của thằng em nghịch ngợm mà nhân hậu. May mắn làm sao khi trái tim tôi, thật đúng lúc, đã biết lắng nghe và tin cậy em mình.

 

Cẩm Trang

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top