Trà sữa cho tâm hồn

Tuần lễ tuyệt vời của bà nội

Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ gần biên giới Canada, nơi cuộc sống rất thanh bình và mùa nào cũng tạo nên những khung cảnh tuyệt đẹp.

Bà nội tôi đã già, mắt bà dần mờ đi, hầu như không nhìn thấy gì nữa, thế nhưng trí óc của bà tôi vẫn rất minh mẫn và sắc bén. Hàng ngày, bà đều muốn chơi ô chữ trên báo, và “nhiệm vụ” của tôi là giúp bà đọc những lời gợi ý để bà tìm ra câu trả lời. Dù tôi đang học bài, muốn đọc sách hay thích đi chơi với bạn…, thời gian dành để đọc ô chữ cho bà là việc không thể thiếu hàng ngày.

Thế rồi đến một mùa xuân, người cháu họ của bà đã thuê một gian hàng ở hội chợ thường niên, để bán đồ ăn trưa cho những người tới để tham quan, chơi cá cược, ngắm các loại rau của quả, và tất nhiên, xem các trận đua ngựa. Cô ấy và con gái sẽ ở chỗ chúng tôi suốt một tuần…

Nhưng nhà chúng tôi không có phòng nào còn thừa, thế nên bà tôi lụi cụi đi khắp nhà, cố nghĩ cách. Và rồi chẳng bao lâu thì bà đã biến cái nhà kho nhỏ sát bên thành một buồng ngủ xinh xắn cho hai người họ hàng xa. Một tấm vải in hoa đỏ rất điệu được đính lên để làm thành rèm cho ô cửa sổ nhỏ xíu. Một chiếc giường nhỏ được trải đệm (dù cũ) và có cả chăn cũng được chuẩn bị rất cẩn thận. Thậm chí, những miếng thảm cũ của nhà cũng được bà tôi lấy ra, chu đáo trải ngay chân giường để hai mẹ con cô ấy có thể giẫm chân vào cho ấm, vì buổi sáng mà thả chân từ trên giường xuống sàn gỗ sẽ rất lạnh.

Tình hình làm ăn rất thuận lợi, chỉ sau một hai ngày ở hội chợ, cô cháu họ của bà đã thấy rằng món bánh sandwich thịt nguội và rau bán chạy như tôm tươi. Quầy hàng ban đầu chỉ dự định bán đồ ăn trưa thì nay lại bán từ sáng sớm, vì những người khác đến tham gia hội chợ để mua hoặc bán hàng đều đi từ sớm, chưa ăn sáng và họ mua luôn bữa sáng ở quầy của cô ấy. Hai mẹ con cô ấy đều bận túi bụi.

banoi

“Và thực ra, dù hoàn cảnh có thế nào, thì chúng ta vẫn luôn có cách để đóng góp cho cuộc sống, và phần thưởng mà chúng ta nhận lại là một hình ảnh bản thân tự tin, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn rất nhiều…”

 

Dù mắt đã rất kém, nhưng bà tôi vẫn muốn làm những gì mình có thể.

Và thế là khi đi qua quầy hàng ăn ở hội chợ, tôi thấy bà đứng hàng tiếng đồng hồ để kẹp thịt và rau vào bánh sandwich, sắp xếp các loại bánh mỳ thật gọn gàng lên chiếc bàn sạch trước mặt, cẩn thận nướng bánh và rồi lại nhanh nhẹn gói chúng vào những túi giấy trắng tinh, đựng vào hộp.

Ngày nào bà cũng đứng từ sáng đến chiều, trong suốt những ngày còn lại của hội chợ.

Và sau khi hội chợ kết thúc, cô cháu họ của bà ra về, bà lại cặm cụi dọn dẹp nhà kho, rồi cuối cùng bà sung sướng thốt lên với tôi: “Đã nhiều năm rồi bà mới có một tuần lễ tuyệt vời như thế!”

Tôi chưa bao giờ quên kỷ niệm này, vì nó cho tôi một bài học là chúng ta ai cũng mong có cơ hội được trở nên “hữu ích”, được công nhận, được cảm kích, và trên hết là được giúp đỡ người khác. Và thực ra, dù hoàn cảnh có thế nào, thì chúng ta vẫn luôn có cách để đóng góp cho cuộc sống, và phần thưởng mà chúng ta nhận lại là một hình ảnh bản thân tự tin, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn rất nhiều.

 

Janet “Nett” Hounsell

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top