Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Tụi con gái cũng dễ thương ghê!

– Ngọc “tịt”, đưa bánh bao cho ta? – Thằng Linh chặn đứng cô bạn ngay cửa lớp.

Ngọc “tịt” ôm chặt lấy cái bánh bao nóng hổi, miệng mếu máo:

– Bánh bao của tui, ai cho ông?

Á à, định cãi à? Không đưa là tui, là tui… – Linh giơ tay ra dọa, nhưng miệng lại cười toét, khoái chí khi nhìn thấy cô bạn đang nhìn quanh cầu cứu.

Trêu chán chê đủ để cái bánh bao của Ngọc “tịt” nguội ngắt, Linh bỏ về chỗ của mình, thở dài. Từ hồi vào trường đến giờ đã hai năm trôi qua mà với Linh, cái lớp toàn-con-gái này vẫn luôn khiến nó chán ngán. Mỗi ngày đều phải tự bày ra đủ trò quậy, trêu trọc mấy bà chằn trong lớp làm vui. Đơn giản nhất là việc đặt nick, Ngọc hay sụt sịt mũi nên Linh gọi là Ngọc “tịt”. Con bé Đinh Phương Linh bị nó gọi là “Đinh cắm linh tinh”. Bé bí thư dính tên “bí thở buôn bánh xèo” vì “sở hữu” khuôn mặt tròn ơi là tròn… Nhỏ bạn ngồi kế bên Linh, can “tội” phản ứng… chậm khi nghe nó kể chuyện cười nên suốt ngày bị nó réo “Ỉn cô nương”. Ngày nào mà không trêu trọc được mấy “nường”, là Linh khó chịu lắm, cứ như mọc nhọt vậy… Nhưng cái cảnh “mì chính cánh” ở lớp khối D sao mà nhàm chán, ngày nào cũng là dọa cướp bánh của Ngọc “tịt”, tiếp theo là mục bịt mắt “Đinh cắm linh tinh”, rồi ngáng chân “bí thở buôn bánh xèo” và dọa ma “Ỉn cô nương”… Nó chán ngắt tụi con gái khối D suốt ngày lao xao buôn chuyện…

Nó mong một ngày đẹp giời nào đó được… thay đổi số phận.

 

***

 

– Các cậu ơi… có chuyện rồi… ! – “Bí thở buôn bánh xèo” hét lên từ cửa lớp – Bạn Linh “mì chính cánh” lớp mình đang ở phòng nề nếp.

Cả lớp rộn lên:

– Cái gì? Cậu ấy làm gì ở đó? Đánh cờ tướng với thầy Dũng à?

– Không, chắc là đặt nick cho thầy nên bị thầy bắt rồi…

– Hay thầy chứng kiến cảnh nó bắt nạt Ngọc nhỉ?

– Ôi dồi ôi! – “Bí thở” lại gào lên – Không phải. Cậu ta đánh nhau, đánh nhau, hiểu chưa? Đang làm bản tường trình và bản kiểm điểm kia kìa. Cái thằng Linh, nó có chọc bọn mình cũng chẳng sao, nay lại giở chứng giở quẻ đi đánh nhau với mấy bọn du côn ngay trước cổng trường. Trời ạ, biết ăn nói sao với cô giáo chủ nhiệm đây.

Cả lớp ngỡ ngàng, quả là tin động trời động đất. Tụi nó từ trước đến nay đều bị Linh trêu chọc, nhưng ai cũng công nhận Linh học giỏi, vui tính và không bao giờ “quá đà”. Thế mà, chuyện này lại xảy ra. Không còn tiếng lao xao cố hữu của một lớp khối D ưa buôn chuyện, pha trò, 44 cặp mắt nhìn nhau trong một khoảng lặng lo lắng.

– Chúng ta phải làm gì đó chứ? Ít nhất cũng phải giúp “đồ hâm” đó được giảm tội. – “Ỉn cô nương” nói, giọng rụt rè.

– Uh, chắc là nó có lý do đấy, chứ không dưng thằng Linh không dính mấy trò ấy đâu – Ngọc gật gù, ra vẻ hiểu thằng bạn cực.

congai

“Không còn tiếng lao xao cố hữu của một lớp khối D ưa buôn chuyện, pha trò, 44 cặp mắt nhìn nhau trong một khoảng lặng lo lắng…”

 

– Với cả dù gì chúng mình cũng là một lớp, không bao bọc nhau thì thật tệ – “Đinh cắm linh tinh” chen vào, nó vừa khoát tay ra vẻ: “Ui giời ơi, chuyện nhỏ” khi nghe Ngọc bảo “Ơ, thế mà có đứa nào cứ tức tối thằng Linh vì cái tội đặt nick xấu, bảo sẽ mặc kệ nó cuốc bộ nếu một ngày đẹp giời nào đó xe thằng Linh hỏng ý nhỉ…”

– Tớ đồng ý với Ngọc. Tốt nhất là chúng mình, mỗi người một việc nhé… – “Bí thở” hạ giọng…

 

***

 

Đây là lần đầu tiên Linh “được” ngồi ở đây. Chưa bao giờ nó phải vào phòng nề nếp để viết bản kiểm điểm. Điều này cũng có thể coi là “tiền án tiền sự” trong thời đi học. Nghĩ lại chuyện buổi sang nó càng cáu. Bảo nó làm khác đi chắc nó không thể, nhưng tự dưng dính một cái “án” thế này, lại vào những ngày đầu năm, chắc chắn nó phải mời bố mẹ rồi, nặng hơn còn bị đuổi học ấy chứ. Chán sao mà chán! Giờ thì có giời cứu nhé… Một thằng suốt ngày cười nói như nó, trong cái đầu luôn tự hào là siêu quậy như nó mà giờ thì cứ ngồi đần thối ra, chán thế…

 

***

 

– Các em về nhà đi, tan trường rồi. – thầy Dũng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

– Vâng ạ. Nhưng trước đó, chúng em phải trình bày với thầy… – “Bí thở buôn bánh xèo” cũng nói thật nhẹ nhưng tuyệt nhiên không có ý… di chuyển – Đây là chữ kí của 44 bạn học sinh lớp em xin “ân xá” cho bạn Linh ạ.

– Thế này là thế nào? – thầy Dũng cầm lấy tờ giấy đúp, chi chít chữ ký, nheo mắt nhìn – Với mục đích gì?

– Thưa thầy, trong giấy đã nói rõ. Bạn Linh lớp chúng em, thực sự là một học sinh ngoan, chưa từng phạm phải một lỗi nào, về học tập thì đứng nhất nhì lớp…

– Còn kỷ luật thì sao? Thành tích học tập cũng không thể phủ nhận hành động ẩu đả vô tổ chức của cậu ta.

– Việc đó, thầy hãy để tụi em giải thích… – “Bí thở” búng tay hai ngón tay “tách” một cái, cả lớp dàn làm hai hàng, nhường đường cho một cô nhóc đeo phù hiệu lớp 10 tiến gần về phía thầy.

– Các em lại giở trò gì đây? – Thầy giám thị cau mày.

– Em thưa thầy, đây chính là nạn nhân đã được bạn Linh lớp em cứu. Giọng bí thở nhỏ nhẹ mà kiên quyết – Nói đi, nhóc…

Thì ra sáng hôm ấy, cô bé đi học sớm làm trực nhật, ngang qua cổng trường cấp 3 thì bị hai tên du côn trấn lột… Vừa đúng lúc Linh đến nơi. Cô bé sợ quá đứng im như thóc, Linh bị hai tên kia cậy đông oánh cho một trận nhưng may là đã giữ được xe đạp và cặp sách cho cô bé…

– … Dạ, có thế thôi ạ, em mong thầy giảm tội cho anh Linh. Cô bé vừa nói, nước mắt đã lã chã. Cả lớp của Linh, đã có tiếng sụt sịt.

– Thôi thôi, tôi xin nào. Cứ từ từ đã nào… – Thầy Dũng xua xua tay.

– Thầy ơi, lúc sau, có một số bạn cũng nhìn thấy, thầy có thể hỏi ạ. “Ỉn cô nương” bỏ quên sự nhút nhát thường ngày, “bồi” thêm.

– Được rồi, thầy tin… – thầy quay về phía “Bí thở” và các bạn – Các em cứ về đi!

– Yeahhhhhhhhhhh!!! – Cả đám đông 43 cô nàng reo lên vui sướng, à, 44 chứ, vì bé lớp 10 cũng hét thật là to mà 🙂

 

***

 

Linh lại đến lớp như mọi ngày. Hôm qua, nó đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe thầy Dũng kể lại mọi chuyện, từ lá đơn với 43 chữ ký cho đến tường trình của cô nhóc. Nó không thể tưởng tượng được làm sao cô nhóc lại tìm được thầy Dũng, chính xác hơn là làm sao lớp nó lại tìm ra được cô nhóc??? Ngạc nhiên rồi cảm động, rồi ngượng ngượng sao đó… Cứ tưởng là “anh hùng” cứu “mỹ nhân”, hoá ra là 43 “mỹ nhân” lại cứu một “anh hùng”. Tóm lại là nhiều cảm xúc hỗn độn lắm… Linh nghĩ những điều chưa bao giờ hình thành trong đầu nó. Ngập ngừng trước cửa lớp, Linh nghe tiếng lao xao của “tụi con gái”, với phong cách đúng là con gái… khối D…

congai2

“Linh nghĩ những điều chưa bao giờ hình thành trong đầu nó. Ngập ngừng trước cửa lớp, Linh nghe tiếng lao xao của “tụi con gái”, với phong cách đúng là con gái… khối D…”

 

– Lúc đó, tui túm áo thầy lại, như thế này này… – Ngọc “tịt” vừa nói vừa kéo vạt áo của “Ỉn cô nương” – Rồi tui nói: “Em thưa thầy, bạn Linh lớp em là tên cáo già đeo nơ, thầy phải phạt cho thật nặng. Thầy xem, đây là mấy trăm chữ ký làm chứng… ”

Cả lớp cười ré lên, không cô nàng nào biết bên ngoài có một cậu trai cũng đang mỉm cười. Lớp mình ơi, tụi con gái sao mà nhiều chuyện… dễ thương ghê.

 

 

Ma Bư

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top