Trà sữa cho tâm hồn

Blog của má tui…

Hồi năm ngoái, má tui nghỉ dạy trên trường trung học. Bao nhiêu năm đứng lớp, học trò quyến luyến, nên má mở ngay hai lớp dạy thêm môn Toán ở nhà. Má vốn dạy giỏi nổi tiếng nên học trò cả cũ lẫn mới kéo tới đang ký rất đông.

Hồi má mới về hưu, hai anh em tui vui lắm, ngỡ từ nay má đã có thời gian nghỉ ngơi. Dù gì thì anh Hai đi làm công ty mấy năm rồi, có chức vụ cao hẳn hoi, đủ sức lo cho gia đình. Thế nhưng, tình hình hoàn toàn ngược lại. Từ ngày má mở lớp, trong nhà ngoài sân lúc nào cũng bề bộn bàn ghế, giày dép và xe cộ. Cho tới cái bữa anh Hai bực bội lên tiếng: “Con thấy dạy thêm tiền bạc kiếm chẳng bao nhiêu! Con đủ sức lo cho cả nhà mình mà. Lỡ có ai nói anh em con không biết thương má thì xấu mặt con đó má ơi!”

Má không nói gì, đôi mắt thoáng buồn. Hết tháng đó, tất cả các lớp học thêm Toán ở nhà tui đóng cửa. Anh Hai tui quyết định xây lại ngôi nhà cũ. Má trở nên bận rộn, từ trông coi thợ đến kiểm tra mua nguyên vật liệu. Xây nhà cực nhọc, nhưng thấy má rất vui. Đúng ba tháng, nhà đã hoàn tất.

Dọn vào nhà mới, má chọn tầng trên cùng. Ngoài sân trời, má làm một mảnh vườn nhỏ, trồng bông. Ngày ngày má dậy sớm, tưới tắm cho cây bông, sau đó lo cơm nước. Tui thấy má an nhàn hơn. Anh Hai hài lòng nói với tui: “Nị thấy chưa, có nhà mới là má vui rồi đó. Việc gì phải bày biện mở lớp ra dạy cho cực!”. Thế nhưng, một buổi tình cờ tui chạy lên phòng má. Không thấy bóng dáng má đâu. Tui phát hoảng, chạy vội ra sân trời. Hoá ra, má ngồi giữa mấy chậu nguyệt quế, tờ báo buông trên đùi. Đôi mắt má hướng ra chân trời đang hoàng hôn. Tất cả đều im lìm. Bỗng dưng, tui chợt nhận ra sau vẻ bình thản, má có một nỗi buồn…

Nghe tui kể lại, anh Hai rất suy nghĩ. Rồi anh Hai chở về nhà một máy vi tính mới, mang lên phòng má, nối mạng hẳn hoi. Tui bày cho má đọc báo trên mạng, rồi lập địa chỉ e-mail để má liên lạc với bạn bè cũ. Má nắm bắt “công nghệ” rất mau. Sau vài trục trặc nho nhỏ cần anh Hai và tui giúp, má đã có thể tự tin online. Buổi tối, nếu không nghe tiếng tivi trên tầng thượng, tức là má tui đang mải miết lướt net đó.

blog

“Anh em tui giờ đây đã hiểu, niềm vui của má là làm việc và thấy mình còn có ích. Má được vui, với anh em tui, thì không gì sánh bằng…”

 

Sau Tết, có một sáng má thay bộ áo dài hồi trước vẫn mặc đi dạy, rồi đón xe ôm đi đâu đó. Trưa về, với nụ cười tươi tắn, má thông báo với anh em tui: “Tuần sau, má đi dạy trở lại! Có một trường dân lập tuyển giáo viên Toán. Mỗi tuần dạy mười tiết thôi. Má coi thông tin trên mạng, tới coi sao. Ai dè được tuyển ngay…”.

Lúc còn hai anh em, anh Hai nhăn nhó: “Sao má cứ muốn đi dạy cực khổ hoài!”. Tui nói nhẹ nhàng: “Mình đừng cản má nữa, má buồn đó anh Hai à!”. Anh Hai hơi khựng lại, ngồi im hồi lâu, rồi nhè nhẹ gật đầu.

Má tui giờ đây đã có blog riêng hẳn hoi. Vài bữa, tui lại vô blog của má, đọc những suy nghĩ, trăn trở của má về công việc, học trò, và cả về anh em tui. Ẩn sâu dưới những dòng chữ má gõ, tui luôn cảm nhận niềm vui, tình yêu thương vô bờ bến với mọi người và cuộc sống xung quanh. Anh em tui giờ đây đã hiểu, niềm vui của má là làm việc và thấy mình còn có ích. Má được vui, với anh em tui, thì không gì sánh bằng.

 

Tí Nị (Tp.HCM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top