Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Hoàng tử cho ngày Valentine

Ba tuần trước Valentine… Tôi gần như reo lên khi thấy một tấm poster quảng cáo. Dạ hội hoá trang! Một dạ hội hoá trang, với lộng lẫy váy áo, và hàng trăm cơ hội kết bạn – Ui cha, rất lạ, và rất thú vị… Ý tưởng quá tuyệt vời cho một Valentine ngọt ngào…

Hai tuần trước Valentine… Tôi đã chuẩn bị tươm tất váy áo. Một điểm rất thú vị của dạ hội này là quy định trang phục cho những người tham dự. Con gái phải mặc váy dạ hội. Con trai phải mặc vest. Tôi là con gái. Và mặc đẹp là một nhu cầu bất tận của CHÚNG TÔI. Hơn nữa, cả mấy năm mới có một dịp thế này, nên tôi cho phép mình điệu quá mức bình thường. Tôi đã dùng gần hết tiền tiết kiệm, tìm được cho mình một bộ váy dạ hội giống của Hermione trong Harry Potter 4. Khi diện thử váy, tôi gần như không nhận ra mình. Váy xoè, tóc xoăn buộc lệch, và một chiếc vương miện bé trên đầu… tôi quá xinh ^.^…

Một tuần trước Valentine… Gọi điện đặt vé, tôi phát hiện ra thêm một quy định nữa của dạ hội. Tuy nhiên điểm này thì không thú vị: bạn sẽ phải có partner đi cùng. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải kiếm được ra một hoàng tử, hay ít nhất là một ai đó chịu đóng vai hoàng tử, của riêng mình.

 

***

 

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như tôi đang có một ai đó… Thế nhưng đó chỉ là “nếu”. Còn trên thực tế, tôi đang là một soloist. Và tôi không thể có một hoàng-tử-của-riêng-mình.

Thế thì tôi phải tìm một ai đó chịu đóng vai hoàng tử. Tiêu chuẩn đặt ra không cao, chỉ đơn giản là… không quá lạ và không quá quen với tôi.

Thì tất nhiên tôi không thể rủ một ai đó quá quen, như ông anh trời đánh của tôi chẳng hạn. Nhưng thử tưởng tượng nhé, tôi sẽ thành một nàng công chúa, đi bên cạnh ông anh tôi, vừa đi vừa léo nhéo: “Anh đi thế này thì mày về rửa bát một tuần nhé!”. Ôi…

val3

“Khi diện thử váy, tôi gần như không nhận ra mình. Váy xoè, tóc xoăn buộc lệch, và một chiếc vương miện bé trên đầu… tôi quá xinh ^.^…”

 

Và tất nhiên tôi cũng không thể chạy ra sân trường, túm đại một bạn dễ thương trong sáng nào đó, bắt hoá trang thành hoàng tử để đi dạ hội với tôi. Bạn ấy sẽ ngơ ngác đi cạnh tôi, vừa đi vừa tự hỏi xem tại sao tôi lại chọn bạn ấy làm “nạn nhân”… Thảm hại hơn, bạn ấy sẽ không nhận lời làm partner của tôi. Hoặc tệ nhất, bạn ấy còn có thể nghĩ tôi bị… mát dây nữa chứ.

Tóm lại, tôi đang cần gấp một ai-đó-đóng-vai-hoàng-tử. Tiêu chuẩn là không quá quen và không quá lạ…

Điên đầu mất 15 phút. Rồi tôi nhớ ra mấy thằng bạn chí cốt.

 

Thằng bạn thân nhất của tôi vừa đi Sing tháng trước. Giá mà có nó ở đây, nó đã chẳng đợi tôi rủ mà tí toét chạy sang nhà tôi trước í chứ…

Thằng bạn thân thứ nhì:

– Mày ơi thứ 3 làm gì không?

– Không, nhưng sáng hôm đấy phải đi học.

– Thế tối đi chơi với tao nhá!

– Ừ cũng được.

Tôi hí hửng, bố sung thêm câu cuối cùng: “Nhớ mặc vest nhé!”

Ngay lập tức nó nhảy dựng lên. Và… chạy mất.

Thằng bạn thân thứ ba: Vừa nghe hỏi tối thứ 7 có làm gì không, nó đã lập ra một list, tao phải đưa Mi đi mua khăn, đưa Mi đi chơi, xong rồi đưa Mi đi chọn quà Valentine cho chính Mi(?) (bạn nghe đã biết thừa Mi là ai của nó)

Kế hoạch mấy thằng bạn chí cốt thất bại.

Tôi chuyển qua mấy thằng bạn không chí cốt. Nghĩa là gặp nhau thì gật đầu chào, kiểm tra thì chạy sang lớp xin đề. Nhưng rồi, bạn thì hôm đấy đi học thêm. Bạn thì vừa trượt đội tuyển nên không có tâm trạng để đi. Bạn thì không sắp xếp được thời gian. Rồi có bạn thì bố mẹ không cho đi. Tóm lại là kế hoạch mấy thằng bạn-không-chí-cốt cũng thất bại nốt.

 

***

 

Nhưng tôi là đứa luôn lạc quan. Thất bại không làm tôi nản chí. Tôi quyết định “lai” giữa hai kế hoạch. Tức là mời Minh – thằng bạn thân nhất trong số những đứa không chí cốt.

Minh cùng lớp với tôi. Nó thân với tôi nhất trong số bọn con trai ở lớp (chú thích thêm là tôi học chuyên Xã Hội, lớp chỉ có 8 mống con trai). Tôi cũng thân với nó nhất trong số bọn con gái ở lớp (chú thích lần nữa là lớp tôi cực nhiều con gái). Nhưng như thế không thể gọi là «chí cốt» được… Chỉ là theo lời nó, tôi là đứa duy nhất trong lớp nó thấy hợp tính. Và chắc tôi cũng thấy vậy. Thế là chơi với nhau.

Thế có nghĩa là nó là một thằng bạn thân nhất trong số những thằng bạn không thân. Phù hợp yêu cầu “không quá quen cũng không quá lạ”. Mặt mũi nó sáng sủa, dáng dấp cao ráo (mặc vest được), miệng cười hiền, chết không biết bao nhiêu em bé ngây thơ mới vào trường. Tóm lại nó đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Và quan trọng hơn là tôi đang cần một partner. Còn 4 ngày nữa. Và tôi quyết định mời nó.

Giờ ra chơi, tôi viết vào một mẩu giấy nhỏ, rồi chạy ra nhét vào túi áo nó: “Cũng nghe nói về cái dạ hội rồi nhỉ?  Nếu chưa có việc gì làm hôm đấy thì đi với tao đi. Tao không có ai đi cùng. Sắp xếp nhé, rồi accept hay deny thì báo lại tao!”

10’ sau, mấu giấy ấy được chuyển lại bàn tôi. Mở ra, có thêm một nét bút khoanh chữ DENY to tướng. Tôi hơi buồn, rồi làm một việc mà tôi không bao giờ nghĩ là tôi có thể làm: viết thêm một mẩu giấy nữa để thuyết phục nó đi với tôi.

Bế tắc (nó là lựa chọn cuối cùng), và cũng nghĩ là chơi khá thân rồi (đủ để không ngại), tôi gửi mẩu giấy. Hình như sau đó còn một số thứ khó tin khác như nhắn tin, rồi chat chit, rồi fone… để rủ, mà thật ra là cưỡng ép nó đi.

2 ngày trước Valentine. Tôi nhận được câu trả lời. Câu trả lời không thay đổi. Vì một lí do gì đó mà nó nhất quyết không chịu đi với tôi. Tôi buồn. Mấy thằng bạn chí cốt đều cho tôi lí do cụ thể. Mấy bạn không chí cốt cũng có lí do, dù tôi biết, một vài trong số đó chỉ là lí do cho tôi không mất lòng. Nhưng cái đứa “thân nhất trong những đứa không thân” này, cái sự lựa chọn cuối cùng của tôi, thì không đưa ra một lí do nào. Chỉ đơn giản là “Tao không đi đâu!”

Tôi ức chế. Tôi tiếc công chuẩn bị. Tôi tiếc buổi dạ hội đặc biệt ấy. Tôi bực mình. Tôi buồn. Tôi hơi xấu hổ nữa, khi nghĩ đến mấy cái mess, mấy cuộc phone cố lôi Minh đi. Nói chung là một đống tâm trạng dồn nén. Tôi khóc. Và tôi dỗi nó.

Nó biết thế, và cố làm lành với tôi. Nhưng vẫn nhất quyết không đến buổi dạ hội ấy… Tôi mặc kệ những cái mess, những lần buzz trên Yahoo, những cuộc điện thoại. Vì tôi đang dỗi nó.

 

***

 

Nhưng đến sáng hôm dạ hội thì tôi nhận ra là tôi vô lý. Minh có thể đi hay không, đó là quyền của nó… Và tôi không có quyền giận nó, cũng như nó không có nghĩa vụ phải dỗ dành tôi. Nhưng nó đã, và đang cố làm thế…

Tôi nhận ra là, với tôi, buổi tiệc tối nay đã không còn giữ đúng tính chất «chỉ là một buổi tiệc, tổ chức ra để mang niềm vui đến cho các “công chúa-hoàng tử”». Nhưng ở đây, có một “công chúa” đã khóc đỏ cả mắt. Vì buổi dạ hội ấy. Như thế có còn là vui?

Tôi nhận ra là tôi đã phải đau đầu quá nhiều về vụ tìm một “hoàng- tử-giả” cho mình. Như thế có còn là vui?

Nhận ra là tôi phải cảm ơn Minh nhiều, vì đã không chiều thói uơng bướng ngốc xít của tôi, lại kiên nhẫn dỗ dành tôi, ngay cả khi nó không cần phải làm thế. Nếu không có những cái mess, những cuộc phone, những lần Minh buzz tôi trên net để dỗ cho tôi hết giận, có lẽ tôi sẽ mất luôn cả một thằng bạn “kha khá thân”…

val

“Túm lại chúng tôi sẽ làm những gì mình thích nhất, thoải mái nhất, như cách mà hai đứa bạn “hơi thân thân” vẫn làm…”

 

Vì một buổi tiệc. Như thế có còn là vui?

Cái dạ hội này là chương trình đầu tay của một nhóm teen, mà sao các bạn ý giỏi thế, vé bán hết sạch, không còn một cái nào. Tôi sẽ nhường lại vé cho một cô bé lớp 10 đã nài nỉ tôi mấy ngày nay. Nghe tiếng cô bé reo lên trong điện thoại, tôi cười. Vui thật ha?

Tôi với tay lấy cái mobile trên bàn, send một tin nhắn. Không hy vọng nhiều vào câu trả lời, nhưng (ơn trời) sau 1s, đáp án nhận được không phải là DENY. 15’ nữa Minh sẽ qua đón tôi. Hai đứa sẽ lượn vòng vòng quanh mấy khu phố nhỏ xinh, rồi tụm lại uống một cốc trà bốc khỏi nghi ngút trên quán cóc vỉa hè lạ hoắc nào đó… Túm lại chúng tôi sẽ làm những gì mình thích nhất, thoải mái nhất, như cách mà hai đứa bạn “hơi thân thân” vẫn làm.

Valentine như thế, với một soloist như tôi, là quá tuyệt rồi…

 

Chicky Ivy

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top