Trà sữa cho tâm hồn

Chuyến phiêu lưu bí mật

Giữa học kỳ, Phương An, cô bạn thân của tôi, chuyển lên sống ở Đà Lạt. Ba má bạn ấy mở một khách sạn ở trên đó. Hồi đầu blog lớp vẫn thấy An xuất hiện, gửi hình mới chụp hoặc để lại một vài lời nhắn. Nhưng rồi tin tức về An thưa thớt dần. Nick Y!M của cô bạn tắt sáng. Có lần tôi cứ buzz An vào một giờ mà tôi biết cô ấy thường online, bất ngờ có một “nụ cười” đáp lại. Khi tôi hỏi An có vui không, cô bạn lảng tránh không trả lời. Thân với An, tôi hiểu tính An khá rõ. Nhạy cảm và rất kín đáo, một khi An im lặng, tức là có điều gì đó không ổn chút nào.

Một sáng cuối tuần, một mẩu quảng cáo xe tốc hành lọt vào mắt tôi. Một ý nghĩ rất nhanh thình lình lướt qua, làm tim tôi đập mạnh. Suốt ngày hôm đó, tôi tập trung làm hết bài tập. Sau khi ăn cơm tối, tôi chạy lên phòng. Khoảng mười giờ, khi mọi người đều lên phòng ngủ, tôi vội vã thay quần áo. Nhét vào túi quần giấy tờ tùy thân và tất cả số tiền để dành, tôi lẻn xuống nhà, nhẹ nhàng mở khóa cổng. Tôi là hành khách cuối cùng của chuyến xe tốc hành đêm ấy.

Không sao ngủ được, tôi mở to mắt nhìn qua kính. Khung cảnh bên ngoài vùn vụt trôi qua. Chạy chừng hai tiếng, xe bắt đầu lên vùng cao nguyên. Đêm lạnh đến mức hơi nước đọng từng giọt mặt ngoài kính. Thế mà tôi không cảm thấy lạnh. Có lúc, tôi ngỡ như vẫn đang trong lớp học, ngồi bên cạnh vẫn là Phương An, bạn thân hiền dịu.

phieuluu

“Tôi quấn chiếc khăn len của An quanh cổ, ủ tay trong túi áo. Cảm giác thương yêu và ấm áp khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay…”

 

Xe lên tới Đà Lạt lúc hai giờ sáng. Khách sạn của nhà An vẫn mở cửa. Lúc tôi bước vào, ba của An nhận ra tôi ngay, hết sức ngạc nhiên: “Cháu biết An bị bịnh hơn tuần nay nên lên thăm hả?”. Rồi ông dắt tôi vào nhà trong ấm áp, chạy lên gọi An xuống. Cô bạn nhìn tôi, không tin vào mắt, không nói nên lời. Tất cả những gì không thể nói qua chat hay qua điện thoại, An nói hết với tôi. Cô bạn hơi khó khăn khi hòa nhập với môi trường mới. Trời lạnh nên An hay ốm. Và nhất là nỗi nhớ bạn bè cũ. “Mọi người quên An rồi đúng không?”. Tôi lắc đầu, nắm bàn tay run run của bạn: “Tụi mình sẽ gặp nhau hoài mà. Nhưng An phải gắng lên nha!”. Cô bạn siết nhè nhẹ tay tôi, bỗng mỉm cười.

Tôi quay trở về thành phố ngay trong đêm, vẫn chiếc xe tốc hành lúc đi. Trên xe lèn đầy khách và những bó hoa Đà Lạt. Tôi quấn chiếc khăn len của An quanh cổ, ủ tay trong túi áo. Cảm giác thương yêu và ấm áp khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khoảng sáu giờ sáng, tôi về tới nhà. Tôi cất chiếc khăn len vào tủ rồi rửa mặt. Mẹ xuống nhà, tưởng tôi thay quần áo đi học sớm nên làm vội bữa điểm tâm. Không ai biết trong đêm, tôi đã đi qua hơn sáu trăm kilomet, và gặp người bạn thân.

 

***

 

Có những sự thật mà mãi sau này tôi mới được biết. Ba của An gọi về cho mẹ tôi, ngay khi tôi đang trò chuyện với An, chỉ để báo với mẹ là tôi đã đến nơi an toàn. Và cả hai cùng nhất trí là tôi không cần biết là mẹ tôi đã biết về chuyến đi. Cứ để cho đó mãi là chuyến phiêu lưu bí mật của một cậu bé 18 tuổi.

Bạn có nhận ra rằng ngay cả trong sự im lặng của cha mẹ chúng ta cũng có sự yêu thương. Chúng ta lớn lên, sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu cuộc đời, là nhờ có sự ủng hộ lặng thầm của họ.

 

Huy Hiếu

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top