Trà sữa cho tâm hồn

Nhìn thế giới từ trên đỉnh cối xay gió

Bà tôi sinh vào năm 1904, bà tên là Irene, còn Pearl là chị của bà. Hồi nhỏ, bà tôi sống gần một cối xay gió rất cao. Cô bé Irene ngày đó thường mải mê nhìn theo những người lớn trèo lên đỉnh chiếc cối xay gió để tra dầu vào bánh xe.

Thế rồi vào một buổi sáng trời lạnh, Irene vẫy tay tạm biệt bố mẹ – khi họ lên chiếc xe cũ để đi tới một buổi bán đấu giá cách nhà vài dặm – với một “âm mưu” nho nhỏ trong đầu. Chị Pearl loay hoay làm việc nhà, còn Irene cô bé nhìn ngay ra chiếc cối xay gió và nhớ lại tất cả những lần mình nhìn người lớn trèo lên đó.

Nhìn quanh lần nữa để đảm bảo rằng Pearl không để ý, Irene kẹp búp bê vào nách rồi bắt đầu trèo lên những chiếc vòng bằng kim loại được gá thành những bậc cầu thang đưa lên tới đỉnh. Đôi chân của Irene thì ngắn còn những “bậc thang” thì cách rất xa nhau, nhưng Irene vẫn loay hoay để lên được tới điểm cao nhất. Tại đây, Irene thích thú nhận ra rằng mình có thể nhìn xa được hàng dặm, và cô bé hào hứng chỉ những trang trại của hàng xóm trải ra với những màu sắc rực rỡ cho búp bê xem.

Chú John và cô Bertha là hàng xóm của Irene. Khi cô Bertha nhìn thấy Irene ở tít trên cao, cô giật bắn mình và vội vã gọi chồng tìm cách “cứu” Irene. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, họ cho rằng Irene có thể hoảng sợ nếu thấy chú John tới. Cho nên, họ gọi điện đến nhà Irene và nói với Pearl chuyện gì đã xảy ra, cũng như làm sao để đưa cô bé xuống.

coixay2

“Irene thích thú nhận ra rằng mình có thể nhìn xa được hàng dặm, và cô bé hào hứng chỉ những trang trại của hàng xóm trải ra với những màu sắc rực rỡ cho búp bê xem…”

 

Pearl một mình hớt hải chạy ra chỗ cối xay gió và bảo Irene ngồi yên trên đỉnh, để cô trèo lên và giúp Irene xuống. Pearl vốn rất sợ độ cao, nhưng chẳng còn cách nào khác! Cô bé vừa trèo vừa run, nước mắt vòng quanh. Nhưng cuối cùng, Pearl cũng lên được đến đỉnh cối xay. Việc đầu tiên Pearl làm là nhét bé búp bê vào túi để Irene yên tâm rằng búp bê không bị bỏ rơi, sau đó đỡ Irene tụt xuống dần từng bậc thang bằng vòng kim loại.

Khi hai cô bé “tiếp đất” an toàn, chú John vội chạy ra đỡ Irene. Chú trách móc Pearl vì đã không trông em, để em rơi vào tình thế nguy hiểm. Pearl vẫn sụt sịt và nhận hết lỗi về mình.

Bà tôi kể lại rằng điều thú vị nhất khi trèo lên đỉnh cối xay gió là có thể phóng tầm mắt ra rất xa và thấy cảnh vật vô cùng tươi đẹp. Nhưng bà tôi không bao giờ trèo lên cối xay gió nữa, một phần vì biết điều đó là nguy hiểm, nhưng phần lớn là vì bà không quên được cảnh chị Pearl của bà vừa trèo lên cối xay vừa khóc – có lẽ vừa do sợ độ cao, vừa lo em mình bị ngã, để rồi xuống đến đất rồi mà chị Pearl vẫn run bắn và tái mét mặt mày.

Bà tôi cũng nói rằng mỗi thử thách đều cho ta những niềm hứng thú và những trải nghiệm đặc biệt riêng. Nhưng dù chúng có khiến ta muốn làm theo để thoả mãn trí tò mò của mình đến đâu, thì cũng nên cân nhắc cái giá mà những người mà chúng ta yêu thương có thể phải trả.

 

Diane Dean White

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top